Chương 35: Kiến Châu.
Chương 35: Kiến Châu.
Xe ngựa chạy qua con đường núi gồ ghề kịch liệt lắc lư khiến Nguyễn Hà My choáng váng. Nàng cảm tưởng bộ não bên trong đang tưng lên xuống chẳng khác gì quả bóng. Bám vào cửa sổ xe ngựa nàng nhìn ra Doãn Chí Kiệt đang ung dung cởi ngựa đằng trước. Đáng ghét nàng cũng muốn cởi ngựa nhưng là không biết điều khiển chúng. Lũ ngựa kia đúng là ngu ngốc chỉ có bạch mã ca rất hiểu ý người.
Đoàn người Nguyễn Hà My đang trên đường đến Kiến Châu. Sáng hôm nay tên Doãn Chí Kiệt vẻ mặt hớn hở như nhặt được vàng nói cho nàng biết hắn vừa viết thư thả bồ câu đưa về kinh báo tin cho Trần Hạo Thiên. Lúc đó nàng chỉ muốn bay đến cào nát khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Nguyễn Hà My lập tức nghĩ ra đối sách kéo dài thời gian nên hiện tại mới cùng tên tướng quân ngốc kia đến Kiến Châu. Nàng lấy lí do chưa từng đi Kiến Châu muốn đến ngắm phong cảnh. Sau khi dùng quyền uy hoàng hậu ép buột đe dọa Doãn Chí Kiệt cũng đầu hàng. Hắn lại viết một lá thư khác nhờ bồ câu đại tỉ chuyển đi.
Xe ngựa chạy tới chạng vạng tối mới đuổi kịp đoàn binh hộ tống của Doãn đại tướng quân đang đi với tốc độ rùa bò đợi người. Màn đêm bao phũ cánh rừng trời đã vào đêm đoàn người ngựa không còn cách nào khác ngoài việc ngủ lại trong rừng cây. Đốt lửa nướng gà rừng mùi thơm nức mũi. Tên họ Doãn đem đến bốn cái đùi gà nướng thơm ngon khiến nàng cảm động phát khóc. Vén khăn che mặt nàng vui sướng cảm thụ miếng thịt giòn tan.
-Nương nương người sao lại không bỏ khăn che mặt xuống? Ăn như vậy rất bất tiện.
Hắn nhìn nàng bày ra bộ mặt khó hiểu.
-Ta bị hủy dung ngươi muốn xem sao?
Doãn tướng quân thoạt đầu kinh hãi sau đó cau mày ngẫm nghĩ một lúc lại nói.
-Nương nương thật thích đùa. Nếu bị hủy dung Mộng Hoa Lâu làm sao còn đem người ra rao giá.
Doãn Chí Kiệt còn có lúc hơi thông minh. Rất đáng tuyên dương nhưng mà đáng ghét sao hắn không ngốc hổng não luôn đi. Nguyễn Hà My bỗng nghĩ đến một chuyện khiến nàng hoảng hốt.
-Trong thư ngươi có nói với Trần Hạo Thiên là gặp ta ở thanh lâu hay không?
Hắn kịch liệt lắc đầu. Quan chức bị cấm đến thanh lâu hắn đâu ngốc đến mức không đánh mà khai.
-Không có. Không có. Hạ thần chỉ nói là gặp nương nương ở Tô Nam. Nương nương chuyện Mộng Hoa Lâu có thể không nói với hoàng thượng hay không?
Nàng thở phào. Không cần hắn nhắc nàng cũng không nói ra. Đầu heo Doãn Chí Kiệt còn suy luận ra tên Trần Hạo Thiên kia không phát hiện nàng không bị hủy dung mới là lạ.
-Được a. Nhưng ngươi có vẻ rất sợ Trần Hạo Thiên biết chuyện ngươi đến thanh lâu?
Doãn Chí Kiệt ngu ngốc giả cười nói.
-Cái này...là quan nhân bị cấm đến thanh lâu.
Thì ra là vậy. Nguyễn Hà My gật đầu hắc hắc cười nham hiểm. Sau này có lấy chuyện kia uy hiếp hắn. Doãn tướng quân đỗ mồ hôi lạnh cảm thấy có điềm không tốt.
Đi thêm bốn ngày đường vượt qua hai cánh rừng vài cái trấn cuối cùng đoàn người cũng đến Kiến Châu. Phủ của Doãn Chí Kiệt ở Kiến Châu không gọi là lớn nhưng xem ra không đến nổi tệ. Trong phủ khá bình dị chỉ có một tổng quản bốn nha hoàng, năm tên gia đinh. Hai ngày sau là giỗ mẫu thân Doãn tướng quân mọi thứ đồ cúng giỗ người hầu trong phủ dần chuẩn bị kỹ lưỡng.
Từ lúc bước vào phủ Doãn Chí Kiệt như một người khác. Ánh mắt mang hoài niệm có phần trầm tư. Nhìn bộ dáng không phải kẻ ngốc thích trêu đùa mọi ngày. Có lẽ con người ai cũng có một cái vỏ bộc và một mặt chân thực mà ít ai nhìn thấy.
Ngày giỗ mẫu thân nghe nói Doãn Chí Kiệt quỳ bên mộ suốt một đêm. Nguyễn Hà My không biết nguyên do nhưng chắc chắn phía sau là một câu chuyện rất buồn.
Hoa viên không được tươi sắc có lẽ vì chủ nhân không ở đây nên người hầu cũng chẳng mấy bận tâm đến cây cỏ. Chậu hoa hồng chỉ có duy nhất một đóa đang nở rộ. Nhìn thật nổi bật. Nguyễn Hà My bất giác nhớ về hiện đại. Nàng xuyên đến cổ đại cũng đã một năm không biết có trở về được hay không? Nàng không có biện pháp chỉ mặc cho trời cao an bài.
-Nương nương! Đêm nay có hội đèn lồng người có muốn ra ngoài ngắm?
Doãn Chí Kiệt từ đâu đi đến lại khôi phục vẻ hớn hở ngốc ngốc thường ngày. Một ngày một đêm chẳng biết hắn trốn đi đâu không thấy mặt mũi. Xem ra hiện tại đã ổn. Nguyễn Hà My sau khăn lụa mĩm cười gật đầu.
Vì mái tóc màu vàng khiến Nguyễn Hà My đi đến nơi nào cũng bị chú ý. Người xung quanh ngắm nàng còn nhiều hơn cả đèn lồng. Từ ngày xuyên đến đây nàng cũng dần thích nghi với cái đặc biệt được quan tâm này. Bên cạnh vị đại tướng quân kia cũng chẳng mấy bận tâm. Hắn trên trán viết rõ chữ "Sắc" khắp nơi nhìn ngắm cô nương xinh đẹp nhà người ta. Nhìn cặp mắt sáng hơn cả ánh đèn của họ Doãn nàng chỉ có khinh bỉ một ngàn lần.
(THÔNG BÁO: lịch up truyện sẽ là tối thứ 7 hàng tuần nhé. Số chương thì tùy tâm trạng tác giả =))) ta mong bản thân sẽ siêng năng mà viết nhiều một chút ahihi )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top