Chương 34: Đời đời kiếp kiếp chỉ yêu nàng..
Chương 34: Đời đời kiếp kiếp chỉ yêu nàng..
Đêm càng tĩnh mịch lòng người càng khó yên. Nguyễn Hà My lăn lộn trên giường trong quán trọ trằn trọc mắt không tài nào nhắm nổi. Tên Doãn Chí Kiệt kia nhất định đem nàng giao cho Trần Hạo Thiên. Cùng lắm thì nàng bịa ra câu chuyện ly kỳ nào đó là xong. Trần Hạo Thiên rất tin tưởng nàng là hồ tinh nhất định sẽ không nghi ngờ. Nhưng chuyện khiến nàng sợ chính là phải gặp lại hắn. Hoàng hậu bị hủy dung xấu xí chẳng khác nào quỷ trong mắt hắn, hắn sẽ đối với nàng thế nào? Giáng chức hoàng hậu tống vào lãnh cung hay sẽ ân xá đuổi nàng ra khỏi cung đây? Hắn không tàn nhẫn đến mức giếc nàng chứ?
Nguyễn Hà My thở dài, nếu hắn giếc nàng thật thì sao có nên nói sự thật dung mạo nàng không hề bị hủy hay chết cũng bất phục. Xét cho cùng cả đời bị giam trong hoàng cung hoa lệ cùng một kẻ chỉ mê đắm vẻ ngoài của nàng cuộc sống đâu còn gì ý nghĩa. Nếu chết đi có phải sẽ thoãi mái hơn?
Hoàng cung vốn lạnh lẽo nhiều tháng nay còn thêm phần âm u. Từ ngày hoàng hậu mất trong cung không nghe thấy một tiếng cười. Hoàng thượng ngày càng âm trầm lãnh khốc. Cung nữ không một ai được phép đến Càng Long Điện, hầu hạ hoàng thượng nay chỉ có thái giám. Không ai hỏi nguyên nhân mà cơ bản là chẳng ai dám hỏi chỉ biết đó là thánh chỉ.
Đêm khuya gió hú thỏi qua từng đợt buốt lạnh. Một bóng người cao lớn đơn độc đứng bên mặt hồ không một rợn sóng. Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ những đóa sen úa tàn không sức sống.
Trên người khoát một tấm áo choàng màu đỏ, Trần Hạo Thiên như pho tượng bất động đã đứng nguyên một tư thế từ rất lâu. Từ ngày Nguyễn Hà My chết An Lạc Cung thành tro tàn thứ có thể khiến hắn tưởng nhớ đến nàng chỉ có ngọc bội xót lại trong đống tro bụi và hồ nhỏ ở ngự hoa viên. Nơi này Hà My rất thích đến. Hắn đã cho người thả cá la hán nhỏ vào hồ ngày trước nàng vẫn lội xuống bắt chúng. Hiện tại đều theo ý nàng tại sao Nguyễn Hà My không quay về. Nàng chẳng phải là hồ tinh sao? Hồ yêu có đến chín cái mạng nàng chỉ mất đi một cái thôi mà. Trần Hạo Thiên tin tưởng nàng chưa chết chỉ là nàng còn giận hắn chưa chịu xuất hiện mà thôi.
Có phải vì hành động của hắn hôm nàng bị hủy dung nên Hà My mới bỏ hắn? Trần Hạo Thiên không phải ghét bỏ nàng xấu xí mà là quá đau xót nhất thời không biết làm gì mới vội bỏ đi. Đối với nữ nhân dung mạo là thứ quan trọng nhất nhan sắc nàng lại đột nhiên bị hủy nửa đời sau Hà My phải đối mặt thế nào? Hắn không biết an ủi người và cũng chưa từng an ủi ai ngày đó bản thân hắn tự thấy mình vô dụng. Cả đêm vùi đầu vào sách y dược chỉ mong tìm ra phương thuốc chữa trị cho Hà My. Hắn nghe thấy tiếng ồn ào ngoài điện bọn thái giám phiền toái đang bẩm tấu gì đó nhưng Trần Hạo Thiên chỉ chuyên tâm xem sách không nghe lọt câu nào. Cho đến khi Lộc công công lãi nhãi đến mức khiến hắn nổi giận mới mở cửa ra quát lên. Lúc đó chỉ có bốn từ hắn nghe được "An Lạc Cung cháy".
Cuộc đời Trần Hạo Thiên duy chỉ có một chuyện khiến hắn hối hận. Đó là ngày ấy đã không ở lại an ủi nàng. Nếu hắn bên cạnh Nguyễn Hà My nàng có lẽ đã không chết.
Nàng hiện tại đang ở nơi nào? Tại sao không về tìm hắn? Dù nàng xinh đẹp hay xấu xí trong mắt hắn Nguyễn Hà My vẫn là đệ nhất mỹ nhân. Hắn mỗi ngày đều trông nàng là mộng hay thực hình người, yêu hay ma quỷ hắn đều muốn gặp nàng. Chỉ cần nàng quay về...chỉ cần như vậy.
Nguyễn Hà My từng hỏi Trần Hạo Thiên "Ngươi đã từng yêu ai chưa?". Hiện tại hắn có thể không cần nghĩ mà trả lời nàng. Hắn yêu nàng. Yêu từ lần đầu gặp ở buổi săn thú. Quá khứ hiện tại và tương lai Trần Hạo Thiên chỉ yêu duy nhất một người là Nguyễn Hà My.
-Hà My! Ta yêu nàng. Nàng có nghe thấy hay không? Trần Hạo Thiên ta đời đời kiếp kiếp chỉ yêu Nguyễn Hà My. Trở về bên ta...ta rất nhớ nàng...
Nếu hắn nói ra những lời này sớm hơn có phải mọi chuyện sẽ khác? Một giọt nước lăn ra từ khóe mắt một đấng chí tôn ngoan cường tưởng chừng không bao giờ rơi lệ. Hắn chợt nhận ra bản thân cũng có lúc yếu mềm đến vậy.
Vị thái giám già đứng một gốc xa nhìn bóng hoàng thượng cô độc trong gió đêm lạnh lẽo. Lão hần hạ Trần Hạo Thiên từ khi hắn chỉ cao bằng thắt lưng hắn bây giờ. Đây là lần đầu tiên lão công công thấy hoàng thượng suy sụp đến vậy. Ái tình là gì lại có thể khiến một Trần Hạo Thiên hoàng đế Trần Triều lạnh lùng như băng tuyết lại có thể đau khổ bi thương như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top