Chương 33: Doãn tướng quân là anh hùng ngốc tử.

Chương 33: Doãn tướng quân là anh hùng ngốc tử.

Doãn Chí Kiệt kéo Nguyễn Hà My đứng sát bên mình vung chân liền đá một tên trước mặt ngã nhào. Nhìn tên nọ tiếp đất bộ dáng chẳng khác nào con rùa bị lật ngược bè ra bốn cái chân. Cả đám người cùng lúc động thủ.

Doãn đại tướng quân lúc này rất ra dáng anh hùng. Mắt không chớp mặt không đổi một tay nắm lấy tay Nguyễn Hà My tay kia ra đòn lưu loát nhìn nhẹ như không lực ra lại rất mạnh.

Chân đá tay đấm phong thái ung dung nhanh gọn đánh đám người Mộng Hoa Lâu nằm bò trên đất. Tú bà Lý Mỹ Lệ sợ đến xanh mặt núp dưới gầm bàn. Doãn Chí Kiệt liếc mắt khinh thường dắt tay Nguyễn Hà My ra khỏi thanh lâu, người vây quanh xem kịch tãn ra một lối nhường đường.

Hiên ngang cất bước lần đầu tiên nàng thấy vị tướng quân này rất oai hùng khí phách.

-Doãn tướng quân rất lợi hại!

Nàng đưa ngón cái lên tán thưởng. Doãn Chí Kiệt hất mặt lên kiêu ngạo nhưng miệng lại vờ nó khiêm tốn.

-Chỉ là chút chuyện nhỏ a.

Môi mỏng hơi cong mắt hắn lộ rõ tia vui vẻ nhìn nàng đang chăm chú ngắm chợ đêm Tô Nam. Mắt hắn chợt hạ xuống hai bàn tay đang nắm chặt nhất thời kinh hãi đến mức "Á..." lên nhảy dựng vội buông tay Nguyễn Hà My.

-Nương...nương...ta....

Người đi đường cùng tiểu thương mấy sạp hàng gần đó bị âm thanh của nam nhân anh tuấn gây chú ý. Nguyễn Hà My thấy vậy liền đưa tay bịt miệng tên ngốc kia lôi đi. Mới nãy còn rất oai phong chớp mắt đã lộ nguyên hình.

Đến chỗ gốc cổ thụ thụ khuất người nàng mới buông hắn ra. Doãn đại tướng quân trong đầu chỉ bay bay khuôn mặt lãnh băng hàn khí thấu xương của Trần Hạo Thiên. Vị hoàng thượng nào đó nếu thấy hắn cùng hoàng hậu của mình lôi lôi kéo kéo không biết sẽ dùng biện phát gì để xã giận. Lau mồi hôi lạnh rịn trên trán hắn trộm nhìn Nguyễn Hà My đang chống ta lên eo thở.

-Nương nương sao lại ở Tô Nam? Còn chuyện An Lạc Cung hôm đó bốc cháy như thế nào thoát được? Hoàng thượng rất đau lòng...

Nói đến đây hắn không tài nào nhắc đến đoạn sau Trần Hạo Thiên chôn phi theo hậu chấn động Trần triều. Cuộc chiến chủ thần liên tiếp mấy ngày văn võ quan nhân dâng xớ khuyên ngăn cũng không lây động được hoàng thượng. Doãn Chí Kiệt lớn lên cùng Trần Hạo Thiên, hoàng thượng từ nhỏ đã một dạng cường độc lạnh lùng vui giận không ra mặt, ngày An Lạc Cung cháy rụi hoàng thượng như phát điên đã là chuyện chưa từng xảy ra lại thêm buổi thượng triều hôm đó Doãn Chí Kiệt mới ngộ ra Trần Hạo Thiên thực ra cũng là con người bình thường biết hỉ nộ đau thương. Người có thể khiến cho vị hoàng thượng cao cao tại thượng kia mất kiểm soát chỉ có Nguyễn Hà My.

-Chuyện này kể ra rất phức tạp ngươi không cần phải biết a.

Nàng thật ra là không biết trả lời hắn thế nào. Sự thật không thể nói bịa chuyện thì không nghĩ ra cái tình tiết ly kỳ gì để kể. Dây thần kinh não bộ nàng đang căng lên hết cỡ.

-Doãn tướng quân có vẻ hay đến thanh lâu a?

Doãn Chí Kiệt nghe nàng hỏi như bị giật phải đuôi miệng không ngừng phũ nhận.

-Không có...không có...hạ thần đây là lần đầu. Chẳng qua trên đường về Kiến Châu nghe Mộng Hoa Lâu có náo nhiệt nhất thời hiếu kỳ vào xem.

Nàng gật đầu "A" một tiếng như đã hiểu ngừng lại một lúc rồi nói tiếp.

-Ngươi đi Kiến Châu làm gì?

Doãn Chí Kiệt đáp.

-Ngày trước khi qua đời mẫu thân có di nguyện muốn trở về quê nhà Kiến Châu nên khi mất cũng an tán ở đó. Hằng năm hạ thần vẫn về quê thăm mộ người.

-Ngươi là đi một mình?

Hắn lắc đầu.

-Đi cùng đoàn binh hộ tống. Lúc đến Tô Nam hạ thần cho họ đi trước dự định xem xong náo nhiệt sẽ đuổi ngựa theo sau. Nương nương trời cũng không còn sớm theo thần hãy tìm quá trọ nghỉ chân đêm nay, sáng mai hạ thần sẽ cho người hộ tống nương nương hồi kinh.

Nguyễn Hà My vừa mới mừng thầm đánh lừa được hắn không gặn hỏi chuyện giả chết thì hiện tại lại khóc ròng lo việc phải về Kinh Thành.

-Nương nương mời.

Đưa tay chỉ đường Doãn Chí Kiệt rất cung kính dường như hắn không còn nhớ đến vấn đề An Lạc Cung. Nàng không còn cách nào ngoài việc đi theo hắn nên rất ngoan ngoãn phối hợp bước đi.

-Doãn tướng quân, Trần Duy Cẩn hiện tại có ở Kinh Thành hay không?

Đi song song với nàng hắn rất tự nhiên đáp.

-Duy Cẩn vương gia mấy ngày trước khi hạ thần đi đã xuất kinh. Ngài ấy vừa tìm được một con huyết chiến mã a. Ngựa tốt hiếm có không biết Duy Cẩn vương gia từ đâu tìm thấy.

Nghe đến đây chân hơi khựng nàng nghi hoặc hỏi.

-Ngựa trắng bườm đỏ?

Doãn Chí Kiệt rất kích động gật đầu sau đó còn huyên thuyên kể về lai lịch kinh thiên của tổ tiên bạch mã ca.

Bạch mã ca bên cạnh Trần Duy Cẩn, xem ra ít nhiều chuyện ở Bạch Cốc Sơn Trang hắn đã biết. Không biết hai người Vũ Băng Tâm bà Trịnh Nhất Duy đã an toàn chưa? Nguyễn Hà My thở dài thân nàng hiện tại cũng là khó lo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top