Chương 32: Doãn Chí Kiệt cướp người ở Mộng Hoa Lâu.
Chương 32: Doãn Chí Kiệt cướp người ở Mộng Hoa Lâu.
Khoát trên người một thân y phục xam lam lụa mỏng có thể thấy được đôi vai trắng tuyết của Nguyễn Hà My. Đầu bới cao thắt bính cài trâm bạc, hoa tai trân châu, chân mang hài thuê hoa mẫu đơn màu trắng. Khuôn mặt vốn tinh xảo nay được trang điểm tỉ mỹ càng thêm phần tuyệt sắc. Lý Mỹ Lệ vỗ đùi.
-Ngươi xem như thế nào gọi là nghiêng nước nghiêng thành. Đệ nhất mỹ nhân không ai xứng danh hơn ngươi.
Nguyễn Hà My cười không nổi. Nàng sắp bị đem đi bán đấu giá có thể vui nổi sao. Trách nàng không có tiền đồ cứng miệng thề hủy dung bảo vệ trinh tiết đến lúc phải ra tay lại lui bước. Nàng rất sợ đau nha run rẫy đấu tranh cả buổi trời cũng không làm được. Bỏ đi, đến đâu hay đến đó cùng lắm thì nàng thiến tên nam nhân háo sắc nào muốn đụng đến nàng. Bất quá bị tú bà kia đánh chết, như vậy cũng tốt nàng không có gan tự sát bà ta ra tay giúp nàng liền cảm tạ đi.
-Mau mau đeo khăn che mặt lát nữa ra sảnh ta nói mở mới được mở.
Lý Mỹ Lệ đưa cho nàng chiếc khăn tay cùng màu với y phục. Nàng ngoan ngoãn làm theo rồi cùng bà ta ra ngoài.
Ra sảnh Mộng Hoa Lâu tú bà dắt nàng đứng trên một cái bụt tròn giữa sảnh nhìn như sân khấu mà ca sĩ thời nàng hay đứng biểu diễn. Xung quanh vây cứng đám nam nhân háo sắc thô tục tay ôm mỹ nhân. Lý Mỹ Lệ đang thao thao bất tuyệt "chào hàng". Nguyễn Hà My ngước mắt nhìn lên phía trên lần cũng đông không kém. Chán nãn cuối xuống chợt nàng lại nâng mắt lên. Tên nam nhân ngồi trên tay ôm eo mỹ nữ mảnh mai áo lụa tím nhìn cũng quen mặt quá đi.
Nguyễn Hà My dụi dụi mắt nam nhân áo đỏ tía tay cầm chung rượu đang kịch liệt run, dù ở khoảng cách xa nàng cũng có thể chung rượu lắc lư, ánh mắt hắn nhìn nàng chẳng khác nào thấy quỷ. Tên đại tướng quân lại có thể thanh lâu xa đọa? Nhưng đó không phải chuyện quan trọng. Hiện tại chính là nàng được cứu rồi!
-Doãn Chí Kiệt!
Chống tay nàng vận hết hơi sức mà hô to tên hắn. Nhất thời sảnh lớn Mộng Hoa Lâu bớt phần ồn ào đồng loạt nhìn theo tầm mắt của Nguyễn Hà My.
Doãn Chí Kiệt ngồi trên cao chung rượu rớt khỏi tay hắn trợn mắt kinh hãi. Từ lúc thấy nữ nhân tóc vàng bước ra hắn đã đổ mồ hôi lạnh. Nay nàng ta còn gọi tên hắn cái giọng nói trong trẻo quen thuộc kia hiện tại sao giống tiếng gọi của Diêm Vương như vậy. Hoàng hậu nàng chết rồi còn nhàm chán muốn lôi hắn xuống âm phủ sao?
Nhìn biểu tình rùa rụt cổ kia Nguyễn Hà My cũng đoán trong đầu hắn đanh nghĩ chuyện ngu đần gì. Nàng lại thét to lần nữa.
-Doãn Chí Kiệt ta chưa chết! Ngươi còn không mau xuống cứu ta ta có chết cũng hiện về ném ngươi xuống sông.
-Ngươi đang la lối cái gì! Ai có có thể cứu ngươi đây còn không ngoan ngoãn đừng trách ta độc ác.
Tú bà bên cạnh gằn giọng đe dọa.
Doãn Chí Kiệt ngờ vực nhìn xuống tâm cũng bình tĩnh hơn. Hắn nhìn nhìn một lúc trông nàng không giống oan hồn nhưng chuyện này là sao? Hoàng hậu chết cháy ở An Lạc Cung-Kinh Thành bây giờ lại sờ sờ trong thanh lâu Tô Nam. Hắn day day thái dương nghĩ vẫn là cứu người trước hẳn tính.
Phi xuống chân chạm đất nhẹ nhàng lưu loát đứng cạnh Nguyễn Hà My, Doãn Chí Kiệt không nén nổi duỗi ngón tay chọt chọt lên cánh tay nàng. Mềm mềm có độ đàn hồi không lạnh xác thực là người sống.
-Ngươi đang làm cái gì?
Nàng cau mày nhìn hành động kỳ quái của Doãn Chí Kiệt. Hắn nhe răng nhún vai.
Lý Mỹ Lệ mặt hơi biến sắc.
-Vị đại gia này muốn mua đêm đầu của mỹ nhân Mộng Hoa Lâu nhà ta?
Hắn ho khan. Cái gì mà đêm đầu? Đêm cuối hắn cũng không dám. Cái đầu của hắn vẫn còn rất yêu quý cổ nhỏ.
-Ta chuộc thân cho nàng. Ra giá đi.
Tú bà vặn vẹo. Cây hái ra tiền này giữ lại Mộng Hoa Lâu vẫn được lợi hơn. Cặp mắt bà ta đảo một vào suy tính. Quy tắc không thể phá vỡ người ta muốn chuộc thân đâu thể nó câu không cho. Được thôi để xem hắn có chuộc nổi không.
-Một vạn lượng vàng. Đại gia người có hay không?
Miệng Doãn Chí Kiết há hốc ước chừng có thể nhét lọt quả cam.
-Một vạn lượng vàng? Ăn cướp cũng không được nhiều như ngươi. Một nữ nhân có cái giá này sao?
Lý Mỹ Lệ cười giã lã tay phe phẩy khăn lụa.
-Liên Hoa nhà ta là tuyệt sắc mỹ nhân. Đại gia cái giá này ta thấy vẫn còn chưa xứng với nàng.
Liên Hoa là cái tên Nguyễn Hà My tùy tiện nói ra với Lý Mỹ Lệ. Nàng vẫn thủy chung im lặng phó thác số phận cho Doãn Chí Kiệt. Hắn híp mắt xoa mi tâm vẻ rất đau đầu vắt óc.
-Nương nương mạo phạm.
Doãn Chí Kiệt nhỏ giọng nói bên tai nàng động tác còn nhanh hơn lời nói. Tay hắn kéo lấy tay Nguyễn Hà My chạy ra ngoài.
Phía sau Lý Mỹ Lệ giận dữ quát lớn.
-Bắt chúng lại cho ta!
Khoảng mười tên nam nhân dáng người cao to mặt mày hung tợn vay lấy hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top