Chương 31: Mộng Hoa Lâu
Chương 31: Mộng Hoa Lâu
Thấp thoáng bên tai nhiều giọng nói cười cợt nhã, tiếng trống nhạc hòa nhau vũ khúc êm tai. Làn mi run rẫy động Nguyễn Hà My từ trong cơn đau mơ hồ mở mắt. Còn biết đau? Nàng vẫn chưa chết.
Một gian phòng hoàn toàn xa lạ màn lụa phũ xuống màu hồng phấn. Phía cửa đang khép có thể thấy lờ mờ ánh sáng len qua khe nhỏ vào phòng. Những âm thanh hỗn độn vọng lại từ rất xa. Nàng thở nặng nhọc lại vô lực khép mắt.
Nguyễn Hà My tỉnh lại cũng đã được một tháng. Mỗi ngày đúng cử thầy lan đều đến bắt mạch một lần. Chân tướng người cứu mạng nhỏ của nàng cũng đã biết. Nhắc đến nàng lại thở dài. Đêm đó tú bà Lý Mỹ Lệ cũng là cái người gọi là ân nhân cứu mạng nàng, tú bà trong lúc dẫn người đuổi theo một vị cô nương trốn khỏi Mộng Hoa Lâu lại vô tình nhặt được nàng đang thoi thóp bên sông. Lý Mỹ Lệ không phải người làm thiện tích đức gì chỉ là bà ta nhìn thấy dung mạo nàng tuyệt sắc mới nảy ra ý định thu nạp. Vì vết thương Nguyễn Hà My chưa lành tú bà có muốn cũng không thể bắt nàng tiếp khách đành để nàng vừa dưỡng thương vừa học cầm nghệ.
Đất Tô Nam này nhộn nhịp so với Kinh Thành không thua là mấy. Tuy chưa ra sảnh lớn Mộng Hoa Lâu lần nào nhưng hàng ngày nghe được tiếng nói cười trêu hoa của khách làng chơi nàng có thể đoán được bao nhiêu đông đúc.
Với tư chất thông minh chỉ trong một tháng trình độ gãy đàn của Nguyễn Hà My đã vượt xa lão sư dạy cầm. Lý Mỹ Lệ hài lòng ra mặt hết mức vui mừng mà cho hẳn một nha đầu hầu hạ riêng nàng. Nha đầu kia miệng lưỡi lanh lợi rất biết lấy lòng người Nguyễn Hà My ở đây có thể nói cơm dâng tận miệng, cuộc sống vô cùng nhàn hạ. Nhưng vết thương đang dần kéo da non ngày nàng bình phục sẽ phải tiếp khách. Mấy ngày nay vì chuyện này khiến nàng lo nghĩ không thôi muốn trốn không được ở không xong.
Nàng thật hối hận ngày trước ở Bạch Cốc Sơn Trang đã không kiên trì luyện võ. Hiện tại Vũ Băng Tâm và Trịnh Nhất Duy tình hình ra sao? Mong là họ có thể thoát được kiếp nạn đó.
Cửa phòng "cạch" một tiếng mở ra nha đầu Tiểu Liên bưng khây thức ăn đi vào.
-Tiểu thư đến dùng cơm tối.
Dọn mấy đĩa thức ăn cùng cơm trắng ngay ngắn trên bàn Tiểu Liên ôm khây đứng qua một bên.
-Tiểu Liên ngươi cũng ngồi xuống ăn đi.
-Tiểu thư cứ dùng cơm. Lát muội sẽ ăn sau.
Nguyễn Hà My lại nhẹ giọng nói.
-Ta ăn một mình rất nhàm chán. Ngươi ngồi xuống cùng ăn đi.
Lúc này Tiểu Liên "Dạ." một tiếng ngồi xuống ghế. Nguyễn Hà My từ tốn gắp thức ăn, kỳ thực đầu bếp Mộng Hoa Lâu nấu ăn không tệ nhưng nàng chẳng có tâm tình ăn uống.
-Tiểu Liên ngươi nói nơi này có thể bán nghệ mà không bán thân hay không?
Tiểu Liên cẩn trọng nhìn nàng rồi mới đáp.
-Tiểu thư chuyện này vốn không thể. Dù lúc nhập lâu mang danh bán nghệ không bán thân nhưng kết quả vẫn không thể thủ tiết. Quan khách đến Mộng Hoa Lâu đa phần là phú hào hoặc quan chức. Họ đã vừa ý ai nhất định sẽ đoạt bằng được. Phận kỹ nữ cầm ca làm sao chống lại quyền thế.
Nguyễn Hà My nghe nàng nói lại càng thêm thở dài món ăn trên bàn không cách nào nuốc trôi. Nàng trăm lần nghĩ kế bỏ trốn nhưng tú bà Lý Mỹ Lệ kia nào cho nàng cơ hội. Trước phòng hai tên gác cửa, nhất cử nhất động đều có người giám sát. Tiểu Liên từng khéo léo nhắc nhở nàng Mộng Hoa Lâu này căn bản không thể trốn, cửa trước cửa sau đều có người đứng gác. Kỷ nữ bỏ trốn bị bắt lại càng bi thãm hơn, tuy không tận mắt nhìn thấy cách họ dụng hình nhưng vài lần nghe qua tiếng kêu thãm thiết cũng đủ khiến nàng rợn cả tóc gáy.
Đêm đã khuya Nguyễn Hà My vẫn trằn trọc không ngủ. Chiều nay Lý Mỹ Lệ cười đếch ngoác miệng nói nàng biết khoảng mười ngày sau sẽ cho nàng xuất đầu lộ diện. Nàng đắn đo cố cầm cự thêm mười ngày nếu vẫn không cách nào thoát khỏi đây đành dùng hạ sách tự hủy dung. Nhan sắt này hủy đi tú bà kia cũng không thể ép nàng tiếp khách.
Nàng xuống giường mở cửa sổ bất giác nhớ đến đoạn ký ức cũ ngồi trên mái nhà cùng tên nam nhân đó. Tú bà Lý Mỹ Lệ từng lắc cái mông to của bà ta mà cảm thán nói Nguyễn Hà My có mái tóc vàng giống hoàng hậu Trần triều, người có màu tóc đặc biệt này toàn là mỹ nhân. Khi bà ta nói trên mặt lộ rõ bảy phần ngưỡng mộ hoàng hậu, cả nước đều biết hoàng đế sủng nữ nhân kia đến tận trời tam cung lục viện không màn đến chỉ một lòng với chính thuê nương nương.
Khi nghe đến Nguyễn Hà My chỉ rũ mắt lòng chua sót cái sủng ái kia chẳng qua cũng hỉ xuất phát từ ham mê vẻ đẹp của nàng, rũ bỏ dung mạo tuyệt sắc hắn đã vứt bỏ nàng không thương tiếc. Trần Hạo Thiên hiện tại có lẽ đang ôm một mỹ nhân nào đó ân ân ái ái cái tên Nguyễn Hà My với hắn có còn hay không chút lưu luyến?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top