Chương 3: Sủng thú.

Chương 3: Sủng thú.

-Lâu như vậy? Yêu tinh bình thường chẳng phải vài trăm năm đã biết yêu thuật sao. Ngươi là cái dạng gì đây.

Độ cong ưu mỹ và đường viền đôi môi hoàn hảo tựa như ma quỷ tản ra mấy phần tà khí. Mà bờ môi đó vô tình hay cố ý lại dần kề sát hơn hơi thở ấm nóng phả lên đôi má ngày càng đỏ hồng của nàng.

-Anh...anh...cũng không phải yêu biết gì mà nói.

Trần Hạo Thiên cười quỷ dị buông lỏng vòng tay Nguyễn Hà My liền đẩy hắn ra tim đập loạn. Hắn càng nhìn tiểu yêu tinh này càng lúc càng thuận mắt.

-Ngươi rất thú vị. Trẫm xem như thiện tâm cho phép ngươi làm sủng thú của trẫm từ nay về sau ngoan ngoãn ở trong cung.

Nàng dùng ánh mắt như gặp phải ma nhìn hắn.

-Cái gì mà sủng thú? Tôi đây không thèm. Anh đi tìm người khác mà tạo thú vui, hoàng cung này tôi cũng không muốn ở.

Trần Hạo Thiên nhíu mày kiếm nhưng cũng không có tức giận chỉ là dùng giọng điệu bá đạo cưỡng chế.

-Ngươi muốn hay không cũng phải làm sủng thú của trẫm. Nơi này ngươi không được phép rời đi. Tiểu yêu tinh không chút yêu thuật như ngươi lưu lạc nhân gian ngươi nghĩ mình sinh tồn ra sao? Còn chưa nói đến màu tóc yêu tinh của ngươi sẽ bị đạo sĩ bắt đi.

Màu tóc yêu tinh? Đây là mốt đó nha. Nàng ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ. Lời hắn nói quả thật không sai. Ở cái thời kim cổ này nghề người mẫu của nàng xem như thất nghiệp mà không có trợ cấp làm việc khổ sai nàng lại không nổi. Nhà không có tiền cũng không. Xem ra vẫn là ở lại đây một thời gian vơ vét thật nhiều của cải rồi chuồn đi. Sau khi suy tính kỹ lưỡng Hà My gật đầu.

-Được tôi đồng ý với anh.

Khóe môi Trần Hạo Thiên thoáng ý cười nhàn nhạt.

-Tên ngươi là gì?

-Nguyễn Hà My. Còn anh?

-Trần Hạo Thiên. Cách nói chuyện của yêu tinh các ngươi thật cổ quái. Sau này không được phép xưng tôi anh.

Nguyễn Hà My méo mặt nhìn hắn. Trần Hạo Thiên anh mới là tên nói chuyện cổ quái.

-Vậy tôi...ách....phải gọi thế nào? Hoàng thượng sao?

Trần Hạo Thiên ngồi xuống tay ưu nhã nâng bình trà rót vào tách nhấp một ngụm. Bình thường hắn không nói với ai quá ba câu nhưng không hiểu tại sao lại kiên nhẫn nhiều lời với Nguyễn Hà My.

-Gọi trẫm Hạo Thiên.

-Hạo Thiên a? Được nhưng mà Hạo Thiên có thể cho ta ăn cơm không ta đói...

Hắn biểu tình có chút nghi hoặc trong câu nói của nàng.

-Ăn cơm? Nàng không phải ăn tim uống máu sao?

Nàng trừng mắt nhìn hắn. Hắn nghĩ nàng có thể ăn thứ đó? Trần Hạo Thiên thật tin tưởng nàng là yêu tinh đi.

-Đương nhiên là không. Nếu ta uống máu ngươi có thể nuôi ta sao?

Trần Hạo Thiên có phần trầm mặc hắn đúng là chưa nghĩ qua phương diện này.

-Trẫm có thể để nàng uống máu của trẫm.

Tim nàng rung động mạnh hắn khiến nàng có cảm giác như đang được tỏ tình. Chỉ là sủng thú thôi hắn có cần hy sinh đến vậy hay không?

-Ta không có uống máu. Ta là ăn cơm! Ăn cơm đó ngươi có cho ta ăn hay không. Ta sắp đói chết rồi.

Nghe nàng nói trong lòng Trần Hạo Thiên như trút được tản đá lớn. Cư nhiên bản thân lại muốn chiếm hữu yêu nghiệt này rất mãnh liệt. Có phải hắn bị nàng mê hoặc bằng thứ yêu thuật vô hình của hồ tinh nên mới bất chấp nuôi con quỷ hút máu cũng không chút đắn đo.

-Được. Đến cung của ta dùng bửa nơi này không thoải mái.

Nguyễn Hà My nghe đến được ăn tâm tình đặc biệt vui vẻ rất tự nhiên ôm lấy cánh tay người đàn ông chỉ mới gặp hai lần bước đi mà không chút đắn đo.

Hắn nhìn đôi tay ngọc đang ôm chặt một bên tay mình có phần mất tự nhiên. Nàng không biết cái gì là nam nữ thụ thụ bất tương thân hay sao? Đối với nam nhân khác có phải nàng cũng như vậy. Nghĩ đến đây lòng ngực hắn trào ra một cơn bức bối khó hiểu.

Trên bàn gỗ dài lớn trạm khắc hình rồng bay lượn các món ăn bày biện chặt kín mặt bàn. Hà My nhìn đến muốn ngất một bửa ăn hai người có cần lãng phí đếm vậy? Đống thức ăn này nàng ăn cả tuần còn chưa hết.

Giương mắt nhìn tên thái giám dùng ngân chăm thử độc. Nàng nhì. Điệu bộ như rùa của hắn lúc thử xong cơm canh chắc cũng nguội hết rồi.

-Hạo Thiên ta đói lắm rồi kêu cái tên kia đừng có chọt chọt nữa được không?

Cung nữ cùng mấy tiểu thái giám đứng cạnh đều không hẹn mà cùng phô ra một bộ mặt kinh hãi. Chưa ai dám gọi thẳng tên của hoàng thượng mà nữ nhân không danh phận này lại to gan lớn mật dám làm chuyện động trời này. Chỉ là ngay sau có thái độ cùng câu trả lời của đương kim thánh thượng càng khiến bọn họ sợ đến lạc mất hồn vía.

-Mang mấy đĩa thức ăn đã thử qua ngân trâm lại đây cho nàng.

Trần Hạo Thiên ra lệnh cho tiểu thái giám đứng cạnh. Vị tiểu thái giám lúc này mới bị giọng nói uy quyền kia làm cho hoàn hồn vội đi đến cung kính lấy thức ăn đặt trước mặt Hà My. Nàng nhìn hai hàng người đứng hầu, khẽ thở dài cũng không còn tâm tình nêu lên chính ý bảo vệ dân quyền ở thời phong kiến này. Việc cấp bách hiện giờ là giải quyết cái dạ dày đang kêu òn ọt của nàng.

(thể loại cổ đại không đơn giãn như ta nghĩ a. Ngồi đọc mấy cái vai vế ở hậu cung cũng đủ hoa hết mắt huhu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top