Chương 27: Mỹ nhân áo đỏ.
Chương 27: Mỹ nhân áo đỏ.
Trăng đêm nay khuyết mất một nửa uốn cong thành lưỡi liềm. Trên mái ngối in bóng một đôi nam nữ nhìn rất hài hòa. Nguyễn Hà My đề xuất leo lên mái nhà ngắm sao kết quả chỉ ngồi một lúc nàng đã ngáy khò lăn ra ngủ. Cái đầu nhỏ vàng hoe tóc tùy tiện buột lại bằng đoạn lụa trắng đang tựa trên vai hắn. Nữ nhân này cầm kỳ thi họa, công dung ngôn hạnh nàng đều không có chẳng biết tại sao hắn lại động tâm với nàng.
Trần Duy Cẩn ôm nàng vào lòng điểm nhẹ mũi chân phi xuống đất.
Tiếng chim hót vang tai chào buổi sớm. Lũ chim ở u cốc này đặc biệt thích hót mà lại không theo tiết tấu nào. Chúng thi nhau cất giọng nhất là vào mỗi buổi sáng oanh yến hỗn độn đến đau đầu. Nguyễn Hà My trong đầu bừng lên một ý nghĩ đem lũ chim quý kia đi làm đại tiệc thịt nướng.
Mở tung cửa sổ lũ chim đậu trên cành cây sà gần cửa vẫn hiên ngang xòe đuôi không chút sợ sệt nhìn nàng. Nguyễn Hà My nheo mắt rồi lại trừng lên thò tay ra túm lấy cành cây lắc mạnh. Quả nhiên chú ném cho nàng ánh mắt đầy thù địch rồi mới sải cánh bay đi. Nàng hả hê cười thành tiếng.
Vũ Băng Tâm bưng chậu nước ấm vào cho nàng rửa mặt. Nàng ta nói qua Trần Duy Cẩn rời cốc về Kinh Thành từ sớm vì không muốn phiền giấc ngủ của nàng nên hắn không cho Băng Tâm đánh thức. Nguyễn Hà My nghe nàng nói chỉ ậm ừ hắn biết điều như vậy là tốt nàng cũng không có cái hứng thú đưa tiễn gì đó.
Một sáng chẳng mấy bình yên. Lũ chim huy động binh lực đánh tới, chúng bán mạng mà hót inh tai. Trên bàn ăn Trịnh Nhất Duy bài ra bộ hưởng thụ nhạc khúc thần tiên, Vũ Băng Tâm như cũ không lộ ra thái độ vui buồn còn Nguyễn Hà My thì sắp điên đầu vì cái sự tra tấn thanh tao này. Vẫn nên lắp đầy bụng rồi nghĩ kế đánh địch sau.
Đưa đũa gắp miếng gà nướng giòn dai đang đưa lên miệng thì bỗng một lực kéo mạnh chia cắt Nguyễn Hà My với miếng gà thơm ngon. Phi tiêu nhọn hoắt cắm phập vào đĩa gà nướng cắt đôi chiếc đĩa ghim chặt vào mặt bàn gỗ. Đôi đũa trên tay nàng rơi lộp cộp xuống đấy. Trịnh Nhất Duy vòng một tay ôm hai bả vai Nguyễn Hà My kéo nàng thoát khỏi tử thần trong gang tất. Bên kia Vũ Băng Tâm cũng đã kịp né sang tướt kiếm phượng thủ thế.
Một nhóm sáu người xông vào. Dẫn đầu là một mỹ nhân áo đỏ mặt đằng đằmg sát khí tay cầm một đống phi tiêu kiêu ngạo nhìn nàng. Theo sau là năm kẻ dị hợm không thọt cũng lé đang cười đếm nham nhỡ.
-Ngũ lão!
Vũ Băng Tâm lạnh lùng phun ra hai từ Trịnh Nhất Duy không cho bình luận nhưng nhìn vẻ chính là "đúng rồi".
-Hai ngươi chính là tiện nhân mà Trần Duy Cẩn vụng trộm nuôi giữ.
Mỹ nhân áo đó giọng rõ khinh thường nói.
Cái gì mà tiện nhân còn vụng trộm nuôi giữ? Mỹ nhân này xem ra là họa trăng hoa của tên chết bằm Trần Duy Cẩn dẫn đến.
-Cô ta chính là Lục Nghi Đình muội muội cung chủ cung Phi Ưng đã bắt cốc chúng ta lần trước.
Nguyễn Hà My "À" lên một tiếng như đã nhớ ra. Lại là bà chằng này đúng là u mê vì tình. Muốn thì đem tên Trần Duy Cẩn kia thiến đi là xong liên quan gì đến người khác. Nữ nhân này không chút lí lẽ đúng sai phải trái đều không thông.
-Ra chuồng ngựa tìm con bạch mã bườm đỏ nó sẽ giúp nàng ra khỏi cốc. Đến tìm vương gia giải cứu chúng ta. Túi hương này khi bạch mã ngửi được mùi sẽ ngoan ngoãn cho nàng cởi.
Trịnh Nhất Duy nhét vào trong tay Nguyễn Hà My túi hương nhỏ kề sát tai nàng thì thầm.
-Sao ngươi không đi?
-Nàng có thể giữ chân bọn chúng sao?
Cũng đúng a. Nàng đúng là không có cái khả năng giữ chân mấy tên quái dị kia.
-Này trong cốc bao nhiêu võ học cái thế ngươi chẳng lẽ không đánh lại chúng?
Hắn khẽ hừ. Nữ nhân này còn tâm tư để thắc mắc nhiều như vậy.
-Ta có đọc qua nhưng không có luyện nhiều hơn nữa ngũ lão không dễ đối phó. Lát nữa ta và Vũ Băng Tâm giữ chân chúng nàng nhanh chống thoát thân, đừng có lề mề bị bắt lại liên lụy chúng ta.
Nàng còn tưởng hắn lo cho nàng thì ra chính la sợ bị liên lụy. Trịnh Nhất Duy tên thối tha này không có chút khí khái nam nhi nào.
-Bắt hai ả tiện nhân này cho ta!
Mỹ nhân lại thét ra lửa. Nàng ta mới là tiện nhân hừ xinh đẹp nhưng mồm miệng thật thối.
Trịnh Nhất Duy chắn trước nàng tay không đánh địch. Mỹ nhân áo đỏ mắt rực lửa tấn công Vũ Băng Tâm.
Bên này Trịnh Nhất Duy rất là oai phẩy quạt đánh với đao kiếm một mình gánh tem chọi lại năm cái tên được gọi là Ngũ Lão. Chiêu thức rất đẹp mắt nha. Chưởng ra ưu nhã nhưng lực đạo lại cực lớn khiến năm tên dị tật kia phải lùi ra sau hơn năm bước. Trịnh Nhất Duy nhẩy lên tránh đao xòe quạt đỡ kiếm. Hiệp khách mỹ nam chân chính là đây.
-Còn không mau đi.
Hắn bất ngờ quay đầu quát lớn. Nguyễn Hà My giật mình gật đầu như giã tỏi. Trận chiến quá gây cấn khiến nàng quên mất nhiệm vụ. Nàng lập tức chạy bán sống bán chết đi tìm bạch mã ca.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top