Chương 26: Bạch Cốc Sơn Trang
Chương 26: Bạch Cốc Sơn Trang
Sơn trang đáy cốc đến cả cái tên chủ nhân nó cũng không màn đặt cho. Nguyễn Hà My phấn khởi tìm được thùng sơn màu xanh đậm trong kho quyết đặt tên cho sơn trang này. Bốn chữ "Bạch Cốc Sơn Trang" trên bức tường ở cổng chính nét bút miễn cưỡng nhìn cũng có thể gọi là đẹp của Vũ Băng Tâm.
Nguyễn Hà My vẽ thêm vài cành hoa cùng mặt trăng, mặt trời nàng bỏ cọ cỏ vào thùng sơn đang được Vũ Băng Tâm ôm giúp. Trịnh Nhất Duy khóe môi co giật nhìn bốn chữ lớn cùng hình vẽ hoa không ra hoa cỏ không ra cỏ kia.
-Tiểu thư đại mỹ nhân nàng có thể giải thích giúp ta "Bạch Cốc Sơn Trang" mang ý nghĩa sâu xa gì không?
Hà My quệt mũi hất mặt nhìn thành quả của mình.
-Ở đây trồng nhiều mẫu đơn trắng sơn trang này lại nằm dưới đáy cốc nên ta gọi là "Bạch Cốc Sơn Trang".
Trịnh Nhất Duy há hốc thiếu chút đã ngất. Thậm chí hắn đã nghĩ nàng đặt cái tên kỳ quái như vậy nhất định có ý nghĩa thâm sâu không ngờ đến cái nghĩa nó còn không có nói gì đến thâm sâu. Trần Duy Cẩn đúng là đã mang về một cực phẩm.
Trần Duy Cẩn đưa nàng đến Bạch Cốc Sơn Trang liền nói có việc rồi đi mất. Việc quan trọng của hắn hỏi ra mới biết Giang Nam xuất hiện đại mỹ nhân cầm nghệ xuất thần, hắn là đến đó ngắm người đẹp. Nguyễn Hà My cũng chẳng bận tâm hắn đi lỗ tai nàng sẽ thanh tịnh hơn một chút.
Bạch Cốc Sơn Trang không chỉ đẹp tựa cảnh tiên mà còn trồng nhiều dược liệu quý hiếm. Nhân sâm ngàn năm ở nơi đây cũng trở nên tầm thường. Chỉ có điều nàng không hứng thú với y dược một lần thấy trong vườn thảo dược cây hoa đang nở rộ. Cánh hoa xòe ra màu sắc rất đặc biệt dưới ánh sánh khác nhau màu có thể chuyển từ đỏ thẩm sang hồng phấn. Nguyễn Hà My "vừa gặp đã yêu" cắt trụi cành hoa trên cây bỏ vào lọ trưng trong phòng. Trịnh Nhất Duy vừa thấy nàng ôm lọ hoa ngân nga hát biểu cảm lúc ấy của hắn chẳng khác nào bị bón lâu năm. Hôm đó hắn còn vô cớ tuyệt thực trốn trong phòng cả đêm. Đến sáng hôm sau Nguyễn Hà My tỏ lòng áy náy ôm lọ hoa qua phòng Trịnh Nhất Duy để hắn trang trí phòng ai ngờ hắn nổi cơn điên ôm tay nàng cắn kết quả bị Vũ Băng Tâm đá bay ra cửa.
Nguyễn Hà My tàn sát gần hết vườn thảo dược lại chuyển mục tiêu qua thư phòng. Bạch Cốc Sơn Trang không có nhiều sách nhưng nàng nghe Vũ Băng Tâm nói số sách này toàn là tuyệt thế võ công thất lạc trong giang hồ và y thuật của thần y Hoa Đà truyền lại. Nàng vỗ ngực tuyên bố muốn học võ cùng y thuật nhưng ba ngày sau đã nằm liệt giường bỏ cuộc. Sau đó nàng lại trao trách nhiệm luyện võ cùng học y cho Vũ Băng Tâm. Trịnh Nhất Duy bên cạnh thầm khinh bỉ Nguyễn Hà My ba trăm lần.
Vũ Băng Tâm tư chất thông minh chỉ sau nửa tháng đã tiếp thu không ít chiêu thức. Về phần y thuật nếu so với Trịnh Nhất Duy vẫn còn thua xa nhưng với lang y hoàng cung thì họ phải gọi nàng ta một tiếng thầy. Nguyễn Hà My chính là không học hành không lí tưởng an nhàn ăn ngủ sống theo chủ nghĩa "Tam Trùng" sâu ngủ, sâu ăn, sâu lười.
Ngày tháng cứ thế trôi qua tên Trần Duy Cẩn trêu hoa gọi nguyệt chán rồi cũng bò đến Bạch Cốc Sơn Trang. Lúc hắn nhìn thấy bốn chữ lớn ở cổng cũng hỏi Nguyễn Hà My một câu tương tự Trịnh Nhất Duy sau khi nhận được đáp án biểu tình trên mặt lúc đó chẳng khác tên tổng quản nhà hắn ngày đó là mấy. Đúng là chủ tớ một khuông.
Trần Duy Cẩn nán lại vài ngày, một ngày đẹp trời chim oanh hót líu lo hắn hợp sức với Nguyễn Hà My cắt sạch mẫu đơn đi làm một cái cổng hoa cao hơn đầu người lớn bằng một căn phòng đặt giữa dòng chảy của con suối. Vũ Băng Tâm không tán thành cũng chẳng phản đối hành động tàn phá của hai người nào đó, nàng ta chỉ nghe theo tiểu thư sai bảo cắt hoa ôm ra suối. Dòng nước chảy nhẹ bên cạnh có khây bánh chiên Nguyễn Hà My cùng Trần Duy Cẩn vừa ăn vừa cười nói hưởng thụ làn nước mát qua kẽ chân. Trên cây cổ thụ lâu năm Vũ Băng Tâm nằm ở cành cây tay ôm kiếm phượng.
-Bạch mẫu đơn của ta!!!!!
Trịnh Nhất Duy vừa ra vườn mẫu đơn yêu quý đã thấy trước mắt cảnh tượng "thãm sát" đau lòng. Hắn men theo cách hoa rơi rụng dọc đường đến dòng suối nhỏ. Kết quả trước mắt là hai người không tim không phổi đem mẫu đơn của hắn kết làm cổng còn cái vẻ mặt thõa mãn trên nỗi đau của người khác kia...
Một nam một nữ ngồi nhai bánh tạt nước thỉnh thoảng lại quay qua an ủi nam nhân đang ôm cổng hoa mẫu đơn trắng gào khóc như mất cha. Trên cành cao Vũ Băng Tâm bịt tai nhắm mắt hận không thể một kiếm giếc chết cái tên đang ồn ào không dứt ở bên dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top