Chương 25: Rời kinh.
Chương 25: Rời kinh.
Tháo lens ra đặt lại vào trong chén sứ. Nguyễn Hà My tặc lưỡi may mà ngày đó tiếc của đem lens ngăm nước tạm bợ nên hôm nay mới có mà dùng.
Nguyễn Hà My lấy ra từ trong ngăn tủ khăn lụa màu hồng phấn, lại nhìn qua gương đồng khuôn mặt xấu xí thật đến ghê rợn. Vũ Băng Tâm bưng chậu nước ấm đi vào đặt lên bàn gỗ nhìn qua tiểu thư nhà mình một cổ u buồn. Hà My vắt khăn lau sạch lớp trang điểm zombie. Nghề người mẫu ít nhiều học lõm được cách trang điểm, đợt lễ hội halloween năm trước nàng theo hẳn một khóa trang điểm kinh dị không ngờ lại có ích như vậy.
Khuôn mặt lại trở về trắng hồng mịn nhẵn Nguyễn Hà My đeo lên khăn lụa. Nhìn lại căn phòng sa trướng hoàng tộc đã quen thuộc nhưng lạnh băng từ tận tim gan. Nơi này không thuộc về nàng đã đến lúc có thể rời đi rồi.
Đêm khuya tĩnh mịt khi ai nấy đều đã say giấc nồng, từ trong tẩm cung của hoàng hậu bốc lên ngọn lửa cao ngùn ngụt. Người chạy tán loạn tiếng kêu thét chói tai. Lúc phát hiện ra có cháy tẩm cung đã bị lửa thiêu đến vô phương dập tắt.
Trần Hạo Thiên long bào chưa kịp mặc, hài không mang tóc tai xõa rối chỉ khoác lên một áo choàng vội vã chạy đến An Lạc Cung. Hắn đảo mắt tìm kiếm nhưng không thấy bóng hình Nguyễn Hà My chỉ có ngọn lửa trước mắt đang không ngừng phá hủy. Khi nghe tin hoàng hậu bị kẹt trong tẩm cung hắn như phát điên lao vào lửa lớn tổng chỉ huy thị vệ liều chết ngăn cản. Tướt kiếm đeo bên thắt lưng của tên thị vệ hắn chém xuống một nhát sâu rồi hất người tên đó. Thái giám, cung nữ lẫn lính gác đều quỳ rạp can ngăn Trần Hạo Thiên ngửa mặt lên trời thét lớn. Tiếng thét vang vọng lại giữa những bức tường cao tịt mịt.
An Lạc Cung chỉ còn lại tro tàn. Bên trong tìm thấy hai bộ hài cốt người cùng thú. Bên hài cốt thú ngọc thạch băng lửa bất hoại lem luốt tro bụi nhưng vẫn còn giữ nguyên hình dạng. Trần Hạo Thiên quỳ trước hài cốt thú tay siếc chặt ngọc thạch đỏ không nói một lời.
Cung nữ rỉ tai nhau hoàng hậu đúng là yêu hồ vì hại chết Lâm Chiêu Nghi nên bị trời trừng phạt. Chúng phi tần lén lúc truyền nhau Nguyễn Hà My đích thực là hồ ly tinh đã bị lửa thiêu chết. Quan thần thầm vui mừng, thừa tướng như ý nguyện mối thù của ái nữ đã được trả.
Cả thiên hạ đều vui trước cái chết của hoàng hậu Trần triều còn hoàng thượng chỉ trầm mặc giam mình trong tẩm điện tấu chương không phê khách không tiếp. Sau ba ngày tự giam không ăn không uống Trần Hạo Thiên truyền xuống đạo thánh chỉ khiến lòng người khiếp sợ. Thánh chỉ tuyên tất cả các phi tần chôn theo hoàng hậu lâm thời. Người khóc kẻ oán mặc kệ là ai dâng xớ can gián hắn cũng không một chút lây động.
Nàng từng vì lo ngại hậu cung tranh đấu mà muốn rời bỏ hắn, vì đó mà bị hãm hại rồi đó cũng là nguyên nhân gián tiếp hại chết Nguyễn Hà My. Hắn sẽ đem hậu cung chôn theo nàng từ nay nơi này không còn kẻ nhiễu loại tranh giành, linh hồn nàng có thấy được nơi đây bình yên mà sẽ quay về?
Hừng sáng nay cổng thành vừa mở xe ngựa của vương phủ đã rời khỏi cổng kinh thành. Quốc tan hoàng hậu đã được ba tháng. Trần Duy Cẩn vẫn phải rùng mình về thánh chỉ chôn phi theo hoàng hậu của Trần Hạo Thiên. Liếc nhìn Nguyễn Hà My đang nhồm nhèm nhai bánh quế hắn quyết ngậm miệng không nói ra cái bí mật kinh thiên mà khắp kinh thành đều biết kia.
-Này, Trần Duy Cẩn ta không muốn về phủ cũ của mẫu phi ngươi.
Trần Duy Cẩn trợn mắt phản đối. Nói đùa hắn tốn bao nhiêu tâm huyết sắp xếp nàng còn muốn đi đâu?
-Tại sao? Nàng cũng đâu còn nơi nào để đi.
Nuốt xuống miếng bánh cuối cùng nàng mới trả lời.
-Giúp ta tìm một động cốc nào đó tùy tiện dựng lên căn nhà tranh là được. Với mái tóc này của ta nếu bất cẩn bị người khác nhìn thấy thì họa lớn rồi. Khoảng hai năm sau tóc ta trở lại màu đen ta sẽ cùng Băng Tâm phiêu bạc giang hồ.
Trần Duy Cẩn kinh ngạc vương tay nắm lấy vài loạn tóc của Nguyễn Hà My vạch lá tìm sâu rất chuyên chú.
-Tóc nàng có thể trở lại màu đen? Thật kỳ diệu nha.
Vũ Băng Tâm ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ. Nguyễn Hà My chỉ nheo mắt mở tay nải lấy ra gói kẹo đường. Hai năm sau tóc đen tự khắc dài ra thôi.
Nguyễn Hà My nói Trần Duy Cẩn tìm cho nàng sơn cốc hắn thực sự làm theo nhưng không có nhà tranh mà là một sơn trang dưới đáy cốc. Phía trên cốc hoang sơ lại nhiều dốc đá ai có thể ngờ bên dưới cảnh đẹp nên thơ trăm hoa đua nở suối chảy rốc rách. Tên vương gia nhàn rỗi này đúng là rất biết hưởng thụ.
Sơ trang rộng lớn nhưng chỉ có một người trông coi. Đó là tổng quản Trịnh Nhất Duy nói đến vị tổng quản này thật không phù hợp với hình tượng tổng quản già nua nghiêm nghị trong phim cổ trang nàng từng xem. Trịnh Nhất Duy không những trẻ tuổi mà dung mạo còn khôi ngô, hắn không xua nịnh lại tinh ranh thích đùa. Ngày tháng sau này không đến nổi nhàm chán.
(ta định loại bỏ từng phi tần của Trần Hạo Thiên nhưng lười quá nên một phát chôn hết cho gọn =)) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top