Chương 23: Sứ thần rời thành
Chương 23: Sứ thần rời thành
Hôm nay là ngày sứ thần trở về Anh Quốc. Từ sớm Nguyễn Hà My đã bị cung nữ dục dậy chuẩn bị tiễn sứ thần. Nàng mặc trên người năm lớp áo, đầu cắm không biết bao nhiêu cây trâm vàng mặt cũng thoa dặm không dưới ba lớp phấn.
Nguyễn Hà My soi mình trong gương đồng hít thở sâu để không tức giận mà thét lên. Thời trang cương thi này là sao? Day day thái dương nàng xoay chân rời tẩm cung. Vác bộ mặt cương thi đi dọa chết tên Trần Hạo Thiên. Tên chết tiệc này lại dám phái cung nữ không có mắt thẩm mỹ đến tramg điểm cho nàng.
Nguyễn Hà My bước đi dáng vẻ không có gì là thục nữ phía sau Vũ Băng Tâm và đoàn cung nữ và thái giám. Cùng lúc Trần Hạo Thiên vừa đến thái gám hắn giọng hô to "hoàng thượng giá lâm". Ai nấy đều cúi quỳ hành lễ Hà My nheo mắt nhìn hắn chống tay trên eo hất mặt lên.
Trần Hạo Thiên tròng mắt giãn to kinh hãi nhìn hoàng hậu của mình một thân đỏ chói mặt lại trắng bệt như ma.
-Nàng sao lại thành cái dạng nàng?
Nàng cao giọng.
-Thế nào không đẹp sao?
Miễn cưỡng gật đầu nói ra từ "đẹp!" hắn bước nhanh kéo lấy eo mãnh khảnh mặc kệ xung quanh có ai hôn lướt qua làn môi thoa son đỏ. Một cái nhấc bổng Nguyễn Hà My ôm ngang đi trở vào An Lạc Cung.
Sai cung nữ mang đếm chậu nước ấm Trần Hạo Thiên vắt khăn lau qua mặt thoa phấn trắng bệt của nàng. Sau khi rửa trôi hết chỉ để lại trên môi lớp son nhạt hắn mới hài lòng ôm nàng ra ngoài.
Lúc đến rầm rộ lúc về cũng náo nhiệt không kém chỉ là lần này không kéo theo đám phi tần chỉ có hoàng hậu Trần triều đại diện hậu cung. Cổng cung mở lớn binh lính Trần triều đứng gác từ trong cung ra đến xa tít ngoài cổng. Đứng trước cổng cung trạm khắc hình rồng Trần Hạo Thiên cùng hai vị hoàng tử Anh Quốc nói vài lời từ biệt khách sáo. Nguyễn Hà My cười e lệ nhưng mắt đảo xung quanh nhìn cảnh hoành trámg chỉ có trong phim này. Phía sau xe ngựa sứ thần là đoàn ngựa đen cùng binh Anh Quốc.
Nguyễn Hà My đưa khăn lục lên che miệng khẽ ngáp lúc buông xuống tay hơi nới lỏng một làn gió thỏi qua khiến khăn bay đi. Khăn lục vừa vặn đáp trên vai một tên lính của Anh Quốc. Vũ Băng Tâm nhanh nhẹn thay này đến nhặt khăn. Tên lính kia run rẫy cầm khăn trên vai cuối đầu trả khăn cho Băng Tâm.
Vũ Băng Tâm kỳ quái nhìn chằm chằm hai bàn tay búp se trắng mịn. Nam nhân Anh Quốc sao lại có bàn tay giống hệt nữ nhi?
Nguyễm Hà My bên này khó hiểu nhìn về phía Băng Tâm. Nàng ta chẳng lẽ nhắm trúmg nam nhân kia?
Bỏ mặc Trần Hạo Thiên cùng hai vị hoàng tử Nguyễm Hà My xoay người đi về phía Vũ Băng Tâm cùng người kia trong lòng đang nghĩ làm sao để tác hợp uyên ương.
-Băng Tâm có chuyện gì a?
-Tiểu thư người này...
Nguyễn Hà My đưa tay lấy khăn lụa đang được tên lính Anh Quốc hai tay đưa ra. Khi kéo khăn ra ngón tay hắn cũng vô tình duỗi thẳng rồi nhanh chốmg thu về. Nàng chau mày mãnh. Nam nhân sao lại để móng tay dài như vậy hơn nữa bàn tay này...
-Vị binh sĩ Anh Quốc này ngẩn đầu lên nhìn ta!
Tên lính kia chợt run rẫy bả vai không ngừng lắc lư. Hắn vẫn cuối đầu lắc mạnh. Nàng nhìn qua Vũ Băng Tâm đưa mắt ra hiệu. Nàng ta hiểu ý bóp cằm tên lính ép hắn ngẩn mặt lên.
-Lâm Nhã Doanh...
Nguyễn Hà My không khỏi kinh ngạc khẽ thốt lên. Tại sao nàng ta lại trà trộn vào binh lính Anh Quốc. Muốn trốn khỏi cung sao?
Lẫm Nhã Doang chân run đến không đứng vững ngã phịch xuống. Đôi mắt đầy hoảng sợ yếu ớt nhìn Nguyễn Hà My.
-Bên đó có chuyện gì?
Trần Hạo Thiên từ xa hỏi tới. Hắn cùng hai vị hoàng tử cũng đang đi về phía nàng. Hoàng tử Will của Anh Quốc nét lo lắng đã hiện rõ trên mặt con ngươi xanh thạch anh đang co giãn kịch liệt. Nguyễn Hà My như hiểu ra điều gì môi nàng hơi cong lên quay lại nhìn Lâm Nhã Doanh đang sợ đến mức không nói nên lời chỉ có thể lắc đầu đáng thương.
Nguyễn Hà My không nói gì chỉ nhìn nàng ta. Trần Hạo Thiên đã đến nơi Lâm Nhã Doanh lập tức cuối đầu càng thêm run rẫy. Nguyễn Hà My khoát tay kéo Trần Hạo Thiên đi về phía cổng cung.
-Không có gì! Băng Tâm thấy hắn có nhiều nốt ruồi trên mặt quá nên tò mò.
Will lén lúc thở phào nhẹ nhõm, Lâm Nhã Doanh phía sau cũng đã bò dậy. Hai vị hoàng tử cũng xuất hành về Anh Quốc. Trước khi đi Will trịnh trọng nói lời cáo biệt Trần Hạo Thiên cùng Trần triều câu cuối cùng hắn nói bằng bản ngữ Nguyễn Hà My hiểu đó là lời cảm ơn hắn hoàng tử nói với nàng.
Đoàn người Anh Quốc đã hoàng toàn khuất bóng cổng hoàng cung cũng khép lại.
Ngồi trước gương đồng Nguyễn Hà My gỡ ra từng cây trâm quý cảm giác chúng như dụng cụ tra tấn hơn là vật trang trí.
-Tiểu thư lúc nãy tại sao người lại giúp Lâm Nhã Doanh?
Vũ Băng Tâm ôm bảo kiếm đứng một bên chịu không nổi tò mò mà lên tiếng hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top