Chương 22: Yêu thích so với yêu còn cách xa.
Chương 22: Yêu thích so với yêu còn cách xa.
Bầu trời một màu đen xẫm đính dãy kim xa lấp lánh. Hoàng cung đèn đuốc thắp sáng từ lâu, nữ tỳ cùng thái giám ngay ngắn khôm lưng cuối chào nhưng không hé nữa câu. Trần Hạo Thiên ôm trong ngực mỹ nữ đang ngủ say mắt phượng khép hời hợt. Hắn lắc đầu không rõ biểu cảm. Nàng luôn là một bộ dáng lười biến như vậy. Thãn nhiên trong lúc chúng phi tần, bá quan cùng sứ thần Anh Quốc ngắm trăng đàm đạo Nguyễn Hà My lại một gốc ôm cột ngủ như trốn không người.
Một làn gió đêm thoáng qua khiến Nguyễn Hà My bất giác rụt người. Nàng he hé mắt lười nhát nhìn chiếc cằm nhọn quen thuộc. Trần Hạo Thiên cảm giác người trong ngực đang động hắn cưng chiều mĩm cười môi bạc kéo lên đẹp đẽ dường như vừa có một tầng hào quang vừa lóe trong đêm.
Nhẹ nhàng đặt Nguyễn Hà My xuống giường Trần Hạo Thiên giúp nàng cở bỏ lớp áo ngoài rườm rà rồi mới kéo chăn lên. Suốt cả quá trình nàng vẫn ngoan ngoãn khép mi không hề nháo loạn như mọi khi.
Hắn ngồi bên mép giường tay vuốt ve đôi gò má hơi ưng ửng vì rượu của nàng. Cuối người hôn lên trán Nguyễn Hà My, hắn cắn xuống chóp mũi rồi áp lên cánh môi mềm chỉ thoáng qua rất nhanh đã tách rời.
Hắn lưu luyến vuốt lên mái tóc vàng mượt của nàng rồi mới xoay lưng rời đi. Nhưng một bàn tay nhỏ thon mềm mang theo hơi ấm chợt nắm lấy mấy ngón tay hắn. Trần Hạo Thiên nghi hoặc quay đầu. Đôi mắt đen trong có phần mơ màng như vừa tỉnh giấc đang giương nhìn hắn.
Trần Hạo Thiên ngồi xuống giường kéo cái đầu đang ngẩn ngơ nằm xuống đùi hắn.
-Có chuyện gì, hửm?
Nguyễn Hà My cọ cọ ma xát trên đùi Trần Hạo Thiên giọng the thé.
-Hạo Thiên nếu không yêu ta tại sao còn muốn giữ ta bên cạnh?
Đáp lại nàng là một khoảng trầm tư hắn đưa tay vuốt đầu tóc nàng một lúc lâu.
-Ta yêu thích nàng. Nguyễn Hà My chỉ cần nàng ở cạnh ta, ta nguyện bảo vệ nàng suốt kiếp sẽ cho nàng tất cả.
-Yêu thích so với yêu vẫn còn kém xa.
Hắn im lặng nàng lại hỏi.
-Ngươi yêu thích ta vì điều gì? Vì ta xinh đẹp? Vì mái tóc đặc biệt của ta? Vì ta là hồ tinh khiến ngươi có hứng thú? Hay vì cả ba điều trên?
Bàn tay to đang vuốt tóc nàng bỗng khựng lại. Nguyễn Hà My rũ mắt xoay người lăn vào trong giường cuộn chăn.
-Ta muốn ngủ ngươi ra ngoài đi.
Trần Hạo Thiên không đáp nàng nghe tiếng bước chân nặng nề rời đi sau đó là tiếng cửa phòng khép lại.
Nữ nhân cổ đại hay hiện đại đều có chung một ước mơ đó là tìm được tình yêu của đời mình. Trần Hạo Thiên không yêu nàng hắn chỉ vì sự yêu thích nhất thời mà trói buộc nàng bên cạnh. Nàng không muốn trôn vùi tuổi xuân trong cung cấm càng không muốn bên cạnh một người không yêu mình.
Hoàng cung với Nguyễn Hà My ngày càng trở nên lạnh lẽo.
Trần Hạo Thiên hắn có lẽ không nhận ra tim nàng đã động nơi này càng không thể tiếp tục ở lâu. Nàng e sợ sẽ lún sâu vào lưới tình không cách nào dứt ra. Nếu không thể có được trọn vẹn yêu và được yêu thì tốt nhất là bóp chết thứ tình cảm ấy ngay từ lúc mới chớm nở.
Trong đình viện đèn lồng đung đưa trong làn gió đêm lạnh buốt. Cái bóng in dài lẻ lôi xuống nền gạch lót. Trần Hạo Thiên chấp tay sau lưng nhìn lên nền trời vô định. Không gian tĩnh mịt chỉ có tiếng gió rít gào cùng lá cây xao động.
Ngay từ khi gặp Nguyễn Hà My hắn đã muốn chiếm hữu nàng. Ý muốn đó ngày một mạnh mẽ hắn chưa bao giờ hỏi bản thân tại sao lại muốn giữ nàng bên cạnh. Vì sắc đẹp của nàng và thân phận hồ tinh ư? Hắn hoàn toàn không thể phủ nhận. Đúng vậy hắn hứng thú với tiểu yêu tinh ngốc nghếch đó cùng sắc đẹp khuynh thành khiến tâm hắn không kìm được mà si mê. Nhưng có thật là chỉ vì như vậy mà hắn yêu chiều nâng niu nàng hay không?
Hắn có yêu Nguyễn Hà My không? Chính bản thân Trần Hạo Thiên cũng không thể trả lời. Từ lúc hiểu chuyện cho đến nay trong lòng hắn chỉ có báo thù rửa hận cho mẫu phi. Thù đã báo từ lâu hắn hiên ngang nắm giữ giang sơn Trần triều một lòng lo cho dân cho nước. Tư tình nam nữ Trần Hạo Thiên không hề nghĩ đến. Nhưng hiện tại hắn lại đắn đo chuyện tưởng chừng cả đời cũng không bận tâm. Không yêu nàng tại sao còn giữ nàng bên cạnh?
Đêm hôm đó, một bóng nam tử cô độc hứng gió sương trong đình viện đến tận sớm mai. An Lạc Cung ánh nến trong tẩm cung hoàng hậu không hề tắt nàng trằn trọc thâu đêm. Hai người hai nơi nhưng lại cùng hướng về một ánh trắng tròn đang tõa ánh sáng giữa khoảng trời.
Bình minh rồi lại đến. Hoàng cung một trận rỉ tai nhau to nhỏ. Kẻ có mắt đều nhìn thấy mắt hoàng thượng hai quần thâm đậm. Hoàng hậu lại trống trong phòng ngủ đến tận chiều tà.
Lời đồn vang xa khỏi cửa lớn hoàng cung. Người đồn hoàng thượng trong đêm thưởng nguyệt cùng sứ thần vì liếc mắt ngắm nhìn phi tử khác khiến hoàng hậu nổi ghen phạt phu quân đứng chịu lạnh ở hoa viên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top