Chương 21: Sứ Thần
Chương 21: Sứ Thần
Trần Duy Cẩn đứng từ xa nhìn thấy tất cả nụ cười trên môi không che giấu mà kéo lên trong lòng phức tạp lại vui mừng. Doãn Chí Kiệt cả tin cấu vào mặt mình kết quả là đau thật!
-Hoàng hậu thật bỏ qua cho hai vị quí phi?
Tâm tình vui vẻ Trần Duy Cẩn hất tóc mai phẩy quạt đáp.
-Chính mắt ngươi thấy!
Nói rồi hắn khoan thai rời đi. Doãn Chí Kiệt âm trầm không di chân ngẫm lại lúc nãy bóng lưng Nguyễn Hà My hắn vẫn khắc sâu ngưỡng mộ. Đó không phải là nữ nhân mềm yếu phiền toái mà hắn vẫn thấy cách nàng xoay lưng dứt khoát cường ngạo toát ra khí phách hơn cả nam nhân lại không phải loại khiến người cảm thấy bạo tàn.
Ngày sứ thần đến Trần triều cũng đến. Bá quan văn võ bên ngoài vẫn làm một cái bộ dạng nghiêm túc nhưng lại lén lúc trố mắt ra mà nhìn sứ thần nước người ta.
Nguyễn Hà My có chút thất vọng mấy vị sứ thần này ngoài quần áo ra thì diện mạo không có gì khác biệt người Tây ở hiện đại. Bù lại được dáng cao ráo mắt xanh mũi cao mặt góc cạnh rất điển trai.
Đại diện sứ thần lần này là hai vị hoàng tử Anh Quốc, Will và Sam theo hộ tống cũng phải vài trăm người.
Nhân vật lớn hôm nay còn có Trần Hiền Minh huynh cả của Trần Hạo Thiên, Minh Thân Vương. Ba huynh đệ họ vẻ ngoài đều xuất chúng chỉ là mỗi người một nét riêng. Trần Hạo Thiên lãnh khóc cương nghị, Trần Duy Cẩn một cổ phóng túng lại có phần thâm trầm ít ai nhận thấy còn Trần Hiền Minh thoạt nhìn tao nhã dễ gần. Người có cốt cách đế vương nhất vẫn là Trần Hạo Thiên.
Sau yến tiệc no say đoàn người hoàng tộc cùng xứ thần phương Tây dạo hoa viên thưởng nguyệt. Ánh trăng thơ mộng cây cỏ hữu tình lại có gió đưa cành hoa nhẹ chuyển Nguyễn Hà My nhìn thế nào cũng không đúng với cảnh đẹp nên thơ này phải là dùng để uyên ương hò hẹn mới phải.
Chất giọng lơ lớ của hai vị hoàng tử phương Tây nghe cũng vui tai. Đôi khi cặp mắt xanh ý tứ trộm nhìn Nguyễn Hà My rồi hào sảng cười dùng bản ngữ của họ nói với nhau. Đại khái cũng chỉ là khen nhan sắc của nàng khuynh quốc mỹ nhân rồi lại nói đến nữ nhi Trần triều yểu điệu nhu hòa. Nàng nghe qua chỉ thãn nhiên cong môi cười mấy nam nhân Anh Quốc nếu biết nàng hiểu họ nói những gì thì biểu tình có bao nhiêu phần méo nó đây?
Trần Hạo Thiên song song cùng đại hoàng tử Will bàn luận non nước rất hợp quan điểm, nhị hoàng tử Sam lại có vẻ hứng thú với phong lan tím con ngươi xanh ánh lấp lánh mũi hít vào hương thơm riêng biệt của hoa lan. Bên cạnh Trần Hiền Minh từ tốn nói gì đó dường như đang thuyết giải về phong lan cho nhị hoàng tử Anh Quốc nghe.
Nguyễn Hà My chậm bước đợi đám người dần qua trước nàng ngồi xuống mặt đá nhô ra xoa xoa chân. Đi đi nàng đi sắp mõi chết rồi.
-Hoàng tẩu như vậy đã mệt rồi sao có cần về An Lạc Cung nghỉ trước hay không? Đang mang long mạch không nên miễn cưỡng quá sức sứ thần đã có hoàng thượng cùng các phi tử tiếp đãi.
Không biết từ lúc nào Trần Duy Cẩn đã đứng cạnh. Mắt hẹp u buồn cuối nhìn xuống Nguyễn Hà My ánh mắt này khiến nàng nhất thời không biết phải đối mặt như thế nào. Nàng cảm giác như nguyên nhân là do mình. Xoay mặt né tránh vờ nhìn về phía Trần Hạo Thiên nàng xua tay.
-Ta chỉ hơi mỏi chân muốn ngồi một lúc. Còn nữa cái gì mà long mạch nói nhăn nói cuội.
Trần Duy Cẩn chợt kéo lấy cổ tay nàng đầu ngón cái cùng ngón trỏ đặt trên mạch cổ tay đoán chừng là bắt mạch. Một lúc sau hắn thả tay nàng ra thoáng vui vẻ khó hiểu.
-Trần Duy Cẩn, ngươi nói xem có phải ta sẽ chết già ở cái hoàng cung này không?
Nguyễn Hà My nhìn xa xăm hồi tưởng về quá khứ thành phố về đêm lập lòe những ánh đèn hoa lệ, quán bar cùng tiếng nhạc xập xình còn có vũ công nam múa cột. Đó mới gọi là giải trí không phải thú vui tao nhã đến chán chết này. Nàng tham quan cổ đại đủ rồi ông trời trên cao người có thể cho nàng trở về được chưa? Hy vọng trở về thật quá mong manh, nàng từng đọc qua hàng chục bộ ngôn tình xuyên không rút kinh nghiệm từ những nhân vật đó nên không ngu ngốc tốn công vô ích chỉ có thể chờ đợi một lúc nào đó tự động bị đá văng về. Nhưng mà có phải quá lâu rồi không?
Nửa bên khuôn mặt được chiếu sáng cửa Trần Duy Cẩn rất nghiêm túc nhìn nàng. Hắn hôm nay gần như đã bỏ đi vỏ bọc bên ngoài, nét tuấn mỹ chửng chạc còn thêm chút cường giả tương tự Trần Hạo Thiên.
-Nếu ta không xinh đẹp, mái tóc không có màu khác người. Ngươi nghĩ Trần Hạo Thiên còn hứng thú với ta không?
Trần Dut Cẩn chấp tay sau lưng vẫn âm trần nhìn xuống.
-Nàng nghĩ nhiều rồi. Hoàng huynh trước nay không gần nữ sắc cho đến khi gặp nàng. Ta nghĩ cái hoàng huynh yêu thích ở nàng không chỉ có vẻ đẹp.
Nàng đứng dậy phủi phủi mông ngước lên nhìn hắn.
-Ta với ngươi cược một váng.
(Xin chào ta đã trở lại!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top