Chương 20: Ngươi đã từng yêu chưa?

Chương 20: Ngươi đã từng yêu chưa?

Bầu không khí khó thở quái dị ngoài hai vị phi tần kia không thôi nỉ non khóc xin còn lại đều im bật đến thở cũng không dám. Nguyễn Hà My liếc mắc qua mấy vị phi tử còn lại họ ngoài mặt hoang mang rụt cổ tỏ vẻ kinh sợ sót thương nhưng trong ánh mắt lại trộm cười trên nỗi đau của người. Lòng người không chỉ bạc bẽo mà còn vô hạn nhẫn tâm.

-Hoàng thượng ta là chủ hậu cung chuyện này có phải hay không cho ta quyền định đoạt.

Trầm Hạo Thiên ngồi trên long ngai mày rậm câu chặt hỏa khí dọa người. Hắn gật đầu.

-Đương nhiên. Tùy nàng xử lí.

-Được! Trước giam họ vào đại lao không có lệnh của ta không ai được vào thăm.

Ngữ điệu lạnh băng Nguyễn Hà My quét mắt xung quanh rồi dừng lại trên người Dương Kiều Chi cùng Phạm Ngọc Ái đang nửa quỳ nửa bò phía dưới.

Trăng đêm nay đặc biệt rất tròn ánh sao trái lại thưa thớt. Hoàng cung tĩnh lặng đến đáng sợ. Trần Hạo Thiên ngồi đối Nguyễn Hà My tay nâng tách trà từ tốn nhấp một ngụm.

-Nàng định xử trí hai người họ thế nào?

Đôi mắt mong lung chợt động lại. Nàng nhìn hắn lần đầu tiên nàng chuyên tâm nhìn sâu vào đôi mắt hẹp dài đó. Không một giao động rất phẳng lặng có chăng chỉ là âm trầm.

-Hạo Thiên ngươi không đau lòng sao? Nếu ta giếc họ thì sao?

Hắn vẫn tiếp tục nhấp trà lời thốt ra dứt khoát mà vô cảm.

-Họ tự chuốt lấy!

Nàng quay ra ngoài cửa sổ ngước lên ánh trăng trên cao rất xa xôi ngàn trùng thật khó với. Nàng ngắm trăng nhưng là che giấu ánh mắt mình. Trần Hạo Thiên là hoàng đế sao nàng có thể quên? Tam cung lục viện thêm hay bớt một vài người với hắn không phải chuyện đáng lưu tâm. Liệu đến một ngày không xa có phải hay không chính nàng sẽ là Dương Kiều Chi hay Phạm Ngọc Ái thứ hai. Nếu hắn vẫn xem nàng là sủng thú thì đã tốt nhưng Trần Hạo Thiên lại muốn đem nàng thành nữ nhân của hắn. Nàng cũng có lòng ích kỷ riêng là người từ thế kỷ 21 hoàn toàn không chấp nhận san sẻ nam nhân của mình. Nếu có ngày nàng động lòng yêu hắn sự ích kỷ kia sẽ làm ra loại chuyện gì?

-Hạo Thiên ngươi đã từng yêu ai chưa?

Bất giác nàng cũng không biết vì sao lại buột miệng hỏi hắn câu này. Trần Hạo Thiên hơi sửng người rất nhanh không phục phong thái trầm tĩnh. Hắn không trả lời mà nhìn nàng hồi lâu. Thật ra chính bản thân hắn cũng không biết yêu là gì. Hiện tại câu hỏi kia lại khiến hắn suy tâm đối với Nguyễn Hà My có thể gọi là yêu hay không? Hắn bắt đầu là hứng thú rồi trở thành cảm giác muốn chiếm hữu sau lại muốn bảo vệ trong ngực hết lòng chỉ muốn nâng niu cưng chiều.

Nguyễn Hà My không làm khó Trần Hạo Thiên chỉ là trong lòng nàng có đôi phần mất mát. Nàng cong môi mĩm cười trong nụ cười có lẫn ưu tư.

-Hạo Thiên chúng ta lên mái nhà ngắm trăng đi.

Nàng kéo tay hắn chạy ra. Trần Hạo Thiên xiếc lấy eo nhỏ điểm nhẹ mũi chân một thân hoàng bào vàng chói cùng áo gấm đỏ thêu phượng phi lên. Nam tuấn tú bên giai nhân phía sau lưng là khoảng trời rộng lớn lóe kên ánh trắng của vì sao đêm trên đầu vầng trăng vằng vặc sáng bức tranh đẹp mê người lại có điểm không hài hòa vì tâm tình mỗi người hướng về nơi khác nhau.

Cổng lớn hoàng cung mở rộng chiếc xe ngựa dành cho tầng lớp bá tánh lại ngạo nghễ ngay trước cổng nhìn thế nào cũng không phù hợp.

Dương Kiều Chi và Phạm Ngọc Ái được áp giải đến. Bộ dạng chật vật đầu tóc rối xù áo lụa cũng nhem nhuốt nhưng trên người lành lặn không vết thương.

Nguyễn Hà My dùng ánh mắt ra hiệu cho Vũ Băng Tâm, nàng ta liền ném hai tay nải qua cho Dương Kiều Chi cùng Phạm Ngọc Ái. Hai phi tần đưa mắt nghi hoặc nhìn nhau rồi lại quay qua Hà My.

-Cái này là...?

Nàng nhìn một lượt hai kẻ bày kế hạ độc mình không chứa tia căm hận hay thù địch chỉ là chán ghét cùng thương hại.

-Ta không có thói quen giếc người. Từ nay rời khỏi hoàng cung sống chết do chính các người tự liệu.

Nói rồi nàng xoay lưng cùng Vũ Băng Tâm rời đi trước khi xa dần bỏ lại sau lưng một câu.

-Lồng son dẫu lớn cũng là một cái lồng. Hảo hảo tiêu diêu vẫn lạc thú muôn phần, tìm người kết tóc ân ân ái ái còn hơn một đời tranh đoạt hư vinh.

Xe ngựa lắc lư hai nữ nhân ngoái nhìn cổng cung dần khép lại. Nhìn cấm cung nguy nga nơi họ từng nương ná thì ra đúng chỉ là một cái lồng son lạnh lẽo. Họ chưa từng yêu cũng chưa từng được yêu chỉ u mê tranh lấy thứ không thuộc về mình.

Mở hai tay nải ra bên trong như nhau là kim ngân châu báo Dương Kiều Chi cùng Phạm Ngọc Ái không khỏi quay đầu thêm một lần nhưng lúc này phía sau kinh thành đã khuất mất. Tự hỏi lần này hạ độc là đúng hay sai? Có lẽ đến nửa đời sau khi an nhàn bên con cháu họ mới nhận ra hành động ngu xuẩn ngày trước lại là quyết định sáng suốt nhất trong kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top