Chương 18: Doãn Đại tướng quân không biết bơi.

Chương 18: Doãn Đại tướng quân không biết bơi.

Đến bên đình nhỏ phía nhìn xuống dưới hồ nước xanh trong vắt thĩnh thoãng gợn lên vài cái. Nàng ngồi trên ghế gỗ trạm khắc ngắm những búp sen cùng cánh hoa đang nở rộ thoáng qua một hương thơm ngát.

Hồ "cá chép" giờ đây không còn mấy cái vay cứng đầu uốn quanh. Tất cả cũng do hôm đó trong lúc Nguyễn Hà My đang hăn say rượt đuổi cùng bày cá bỗng cả thân người bị nhấc bổng bay lên. Lúc chân chạm trên đất mới phát hiện ra Trần Hạo Thiên đang khít khao ôm eo nàng. Cặp mắt vốn đã lạnh càng phũ thêm vài lớp hàn băng. Nàng nghe trong cổ họng hắn gầm lên "Nàng muốn nhiễm phong hàn hay sao lại xuống hồ bắt cá!". Hắn gằn ra từng tiếng với tiểu thái giám phía sau "Bắt hết cá trong hồ từ nay ai còn dám nuôi cá chém!" làm hại bạn thái giám mặt trắng bệt đứng run như đang ở giữa mùa đông. Nói xong hắn không đợi nàng phát biểu ý kiến đã ôm ngang Hà My thẳng tới Càng Long Điện. Cả đoạn đường không ngừng bắn tia sát khí. Nổi điên cái gì có thù với cá hay sao? Chẳng phải ngày nào trên bàn ăn cũng bày mấy đĩa cá còn gì.

Xoa cái bụng nhỏ lúc này đã khôi phục như ban đầu Nguyễn Hà My đến mép hồ cười tinh nghịch vươn tay muốn hái búp sen gần nhất nhưng đúng là chỉ thiếu một chú nữa thôi vậy mà không tới. Ão não ngồi bẹp xuống nàng lơ đãng ngước mắt chợt thấy từ xa vị đại tướng quân anh dũng Doãn Chí Kiệt. Hắn cũng thấy nàng bốn mắt giao nhau hơn mười giây tiếp đó tên kia như gặp phải quỷ co chân cắm đầu đi vờ như không thấy. Thái độ của hắn là sao? Nàng giống quỷ hay hắn gặp ma?

-Doãn tướng quân!

Nguyễn Hà My vừa đuổi theo vừa lớn giọng gọi. Mặt Doãn Chí Kiệt biến dạng cực lực đấu tranh tư tưởng hiện tại muốn giả như không thấy đại ma nữ kia cũng không được nữa rồi. Hắn xoay chân cuối đầu hành lễ. Nàng phất tay rất phòng khoáng nói.

-Nơi này không có ai đừng khách sáo a mấy cái hành lễ gì đó bỏ đi. Doãn tướng quân ta có việc nhờ ngài a.

Cố giữ nét mặt trấn tĩnh hắn nói.

-Hoàng hậu nương nương có gì cứ sai bảo.

Chỉ tay về phía hồ nhỏ.

-Tướng quân có thể giúp ta hái mấy búp sen đằng kia hay không?

Nhìn qua hướng nàng chỉ hắn gật đầu. Nhanh hái xong còn chuồn sớm.

-Được. Hoàng hậu nương nường mời.

Nguyễn Hà My đi trước Doãn Chí Kiệt theo sau.

Nhìn hắn thong thả vươn tay ra liền hái được nàng không khỏi cảm thán nam nhân cao lớn võ nghệ phi thường có khác chân thẳng tay dài làm việc gì cũng hảo hảo lưu loát.

Nàng cảm thán xong liền chạy đến cùng lúc Doãn Chí Kiệt đứng thẳng xoay lưng hài lòng nhìn búp sen trên tay. Hai chóp mũi đùng nhau trán kề trán bốn phiến môi chỉ thiếu chút nữa là đã chạm nhau. Cả hai kinh hãi trừng mắt Doãn Chí Kiệt bị dọa thét lên lùi về sau "bùm" một cái bọt nước tung tóe như cánh hoa xòe ra. Hắn vẫy đạp.

-Cứu...cứu...ta không...biết bơi...

Nguyễn Hà My đen mặt nhìn xuống.

-Doãn tướng quân ngươi không cần bơi chỉ cần đứng lên là được.

Được rồi võ tướng tứ chi phát triển nhưng não lại teo. Nàng có thể thông cảm.

Hắn ngượng ngùng đứng thẳng quả thật nước chỉ ngang hông. Doãng Chí Kiệt vớt lại búp sen phi lên ho khan đưa cho Nguyễn Hà My.

-Hoàng hậu nương nương hạ thần còn phải xử lí chính sự xin phép cái lui.

Nàng gật đầu.

-Vậy ngươi đi đi. Nhưng mà Doãn tướng quân ngươi nên học bơi đi. Yên tâm ta biết ngươi đang thẹn ta không có cười ngươi đâu chuyện hôm nay ta tuyệt đối giữ bí mật.

Hắn hít một hơi sâu. Nàng không nói thì thôi càng nói càng khiến hắn tức nghẹn. Cố hạ giọng để không quát vô mặt nàng.

-Hạ thần cáo lui.

Nàng mĩm cười nhìn hắn rời đi tay còn nhiệt tình vẫy chào tạo biệt.

Ngày hôm sau hoàng cung ban một đạo thánh chỉ toàn bộ bá quan trong triều phải tham gia một lớp dạy bơi lội còn đặc biệt chỉ đích danh đại tướng quân Doãn Chí Kiệt nhất định không được vắng mặt. Trên dưới Trần triều sau ngày hôm đó đều biết Doãn đại tướng quân oai danh hiển hách không biết bơi.

Doãn Chí Kiệt tức đến mức bốc hỏa trên đầu lập một lời thề có cơ hội nhất định phải bóp chết Nguyễn Hà My. Mà người nào đó lại nghĩ mình tốt bụng không biết người được nàng "tốt bụng giúp đỡ" kia đang nghiếm răng nghiến lợi nguyền rủa mình.

Cùng lúc đó tin đồn hoàng hậu nương nương mang long thai truyền đi ngày càng rộng. Tần thiếp trong cung như ngồi trên đống lửa lo cho địa vị của mình. Phải biết hoàng thượng chỉ sủng ái mình Nguyễn Hà My nay nàng thật sự mang thai về sau họ càng không có cơ hội. Nhiều lần viện kiến hoàng hậu không tiếp muốn bày mưu hãm hại đã khó vì không tiếp cận được lại càng khó hơn. Trong cung thoạt nhìn an bình nhưng thực chất đã dậy lên cơn đại hồng thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top