Chương 17: Ăn khế.
Chương 17: Ăn khế.
Cung nữ chân mún nhũn ra nhìn nương nương của họ một bộ hồng y hết leo qua rồi lại trên cành khế. Vũ Băng Tâm ôm kiếm tay vòng trước ngực điềm tĩnh quan sát từng cử chỉ của Nguyễn Hà My đề phòng nàng ngã xuống.
-Băng Tâm đón này.
Nguyễn Hà My vương tay hái vài quả khế chín vàng thơm nức ném xuống phía dưới. Nàng như tiểu tinh linh vừa nghịch ngợm lại đáng. Sắc đẹp khuynh thành càng thêm rạng rỡ với nụ cười như ánh dương tõa nắng.
-Nàng đang làm cái gì!?
Trần Hạo Thiên từ lúc nào đã đứng dưới thân cây không ai hay biết. Tỳ nữ quỳ rạp Vũ Băng Tâm khẽ cuối đầu hành lễ, tâm trí họ mãi lo cho người leo trèo như khỉ nhỏ mà không chú ý tới vị hoàng đế tuấn mỹ xuất quỷ nhập thần này.
Bị tiếng quát dọa cho kinh hãi Hà My cuối đầu nhìn xuống hài vải bỗng tuộng ra chân trượt qua cả người đỗ xuống. Trần Hạo Thiên xoay nhẹ mũi chân đón lấy một thân hồng phấn ôm ngang. Hắn trách cứ nhìn nàng nhưng là trong giọng nói lại cưng chiều.
-Nàng đến bao giờ mới thôi không gây họa? Hửm?
Vũ Băng Tâm rất thức thời phất tay ra hiệu cho cung nữ rời đi chính nàng ta cũng nhẹ mang kiếm lui đi nơi khác.
-Ta gây họa khi nào!
Nguyễn Hà My chu môi cãi chính.
Hắn không tranh luận với tiểu yêu bướng bỉnh như nàng chỉ cong khóe môi cười như không cười.
-Muốn hái khế sao?
Nàng gật đầu chỉ chỉ lên cành cây phía trên.
-Chín rồi rất thơm nha.
Không nói hắn chỉ nhìn sâu vào hành mi cong vút của nàng hạ thấp đầu hôn lên vầng tráng nhỏ. Điểm nhẹ chân phi lân cành khế tay vẫn ôm mỹ nhân trong ngực.
-Hái đi.
Nàng vẫn còn ngây ngốc vì cử chỉ quá là soái ca ngôn tình kia bị giọng nói trầm ổn đánh thức Hà My "A" một tiếng như hiểu ý đưa tay lên hái khế trên cành.
Khế hái xong sai cung nữ rửa sạch cắt gọt ra đẹp mắt thì Nguyễn Hà My lại không chịu nột mực cứ vậy cầm nguyên quả mà "cạp" Trần Hạo Thiên giật giật cơ miệng đây là dáng ăn của hồ tinh? Nhìn cũng rất giống con chồn nhỏ gặm của quả.
-Hạo Thiên ngươi nhìn ta lam gì muốn ăn thì lấy ăn đi.
Hắn xua tay.
-Nàng ăn đi.
Rõ ràng vừa nãy còn nhìn khế trên nàng bằng ánh mắt thèm thuồng mà bây giờ lại giả thanh cao. Nguyễn Hà My hừ mũi không thèm bận tâm đến hắn tiếp tục công cuộc ăn khế của mình.
-Vài ngày nữa xứ thần nước láng giềng đến Trần triều nàng chuẩn bị cùng ta nghênh đón khách.
Trần Hạo Thiên nhàn nhã nhấp ngụm trà mắt vẫn luôn đặt trên người Hà My.
Nàng đảo mắt nghĩ có phải hay không là người Mông Cổ hay Tây Vực gì đó xem phim cổ trang thì nhiều cũng không để tâm mấy tộc người thuộc nhân vật phụ nhưng lần này là được tận mắt nhìn đó nha. Hà My có chút hứng thú với mấy vị sứ giả này. Nàng gật đậu cái rụp biểu tình trên mặt còn rất thích thú.
-Được. Ta biết rồi sẽ cùng ngươi tiếp đãi tốt, cứ an tâm a.
An tâm? Cặp mắt hẹp dài lộ ra tia nghi hoặc. Hắn có thể an tâm sao? Chỉ cần nàng không gây họa hắn đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Lần đầu tiên Trần Hạo Thiên cảm thấy phụ hoàng cùng mẫu hậu của hắn quy tiên sớm là một loại hậu đãi của trời cao dành cho hai người nếu còn sống không bị nàng dâu này chọc cho phát điên mới là điềm lạ. Hắn lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn như vậy để mà đối đãi với nàng đến tận hôm nay?
Ăn xong hơn mười quả khế Nguyễn Hà My xoa cái bụng nhỏ đang căn lên của mình rầm rì thở vì no. Trần Hạo Thiên bên cạnh nhìn dạng buồn cười của nàng bờ môi tuấn mỹ nhếch lên ý cười. Xoa xoa đầu Hà My.
-Trẫm còn có việc cần xử lí nàng nghỉ ngơi chút đi.
Nói rồi hắn hôn nhẹ lên tóc nàng nhấc chân rời đi. Nàng không đáp quả thật là có hơi tham ăn báo hại bụng căng cứng đến muốn nôn. Nàng chống người dậy quyết định tản bộ tiêu bớt thức ăn trong bụng.
Ra khỏi An Lạc Cung đi đến hậu hoa viên cảm giác no căng vẫn chưa giãm xuống. Tướng đi của nàng lúc này kỳ thực trông rất khó coi. Một tay đặt ở bên eo tay kia xoa xoa bụng hơi ưỡn ra phía trước. Mặt mày nhăn lại thành một nhúm. Lúc này đang đi ngược về phía nàng là Lâm Nhã Doanh theo sau nàng ta có hai cung nữ. Nguyễn Hà My nghĩ thầm đúng là oan gia ngõ hẹp.
Lâm Nhã Doanh nhìn bộ dáng của nàng thì sửng sốt. Đúng thật là Nguyễn Hà My mang long thai?
-Ngươi không hành lễ?
Nàng ta kinh ngạc nhìn Nguyễn Hà My hồi lâu sau đó bị hai cung nữ phía sau vụn trụm giật giật gốc áo. Hai nữ tỳ vội hô to làm động tác hành lễ. Lâm Nhã Doanh sực hiểu ra dù không tình nguyện cũng theo phép tắt hành lễ với nàng.
Hà My phất tay.
-Miễn lễ đi.
Nguyễn Hà My tiếp tục thẳng hướng mà đi bỏ mặc ánh mắt si ngốc của mấy kẻ phía sau. Lâm Nhã Doanh nhìn thấy nàng không ghi thù cũ dễ dàng bỏ qua cho nàng ta như vậy lại thêm kinh hãi vã mồ hôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top