Chương 15: Muốn làm hoàng hậu.

Chương 15: Muốn làm hoàng hậu.

Nguyễn Hà My thở dài tránh khỏi lòng ngực Trần Hạo Thiên. Nàng bước đến bàn rót hai tách trà lượng nước đều nhau rồi truyền gọi thái giám mang muối đến.

Trần Hạo Thiên nghi hoặc nhìn nàng.

-Nàng muốn làm gì?

-Lát nữa sẽ biết.

Rất nhanh tiểu thái giám đã mang hủ muối đến nàng phất tay ý bảo hắn lui ra rồi dùng hai đầu ngón tay bỏ một ít muối vào một trong hai tách trà trước mặt Trần Hạo Thiên.

-Ngươi nhắm mắt lại một lúc khi nào ta gọi mới được mở mắt ra.

Hắn nghe theo nàng khép mắt lại. Một lúc sau nàng đem hai tách trà đứng trước hắn.

-Hạo Thiên, ngươi chọn ra tách trà không có muối đi.

Chọn ra tách trà không có muối? Trong lúc nàng tráo vị trí hai ách trà hắn không có thấy làm sao chọn đây? Nghĩ xong hắn cũng không nói gì hoa loa lấy đại một tách. Hà My kêu hắn uống hơi do dự nhưng hắn cũng làm heo ngay sau đó liền phun ra vì lưỡi nếm phải vị mặn. Nàng đưa tách còn lại ra hắn không nghĩ ngợi mà uống vào lúc trà chảy xuống cổ họng mặn chát hắn muốn nhổ ra cũng không còn kịp chỉ có thể vội đến bàn trà rót nhanh tách khác.

Khi vị mặn dịu xuống Trần Hạo Thiên mới tức giận gằn lên.

-Nàng dám lừa trẫm!

Nàng lắc đầu.

-Ta không lừa ngươi mà đang chứng minh cho ngươi thấy.

-Chứng minh?

-Tách trà thứ nhất ngươi thấy ta cho muối vào nhưng tách thứ hai thì không vì vậy khi uống phải tách đầu tiên đã có muối ngươi không còn nghi ngờ gì mà uống ngay tách còn lại phải không? Hạo Thiên ngươi hiểu rồi chứ. Ngươi anh minh sáng suốt ta biết nhưng con người không thể hoàn hảo lấy gì bảo đảm trước những mưu kế ám hại ta ngươi sẽ không một lần mắc bẫy? Thủ đoạn phía sau lưng không nhìn thấy cũng không có khả năng phòng bị. Như tách trà thứ hai ngươi uống vào lúc nhận thấy có phải muốn nhổ ra đã không kịp? Nếu ta bị hãm hại đến chết rồi ngươi mới tra ra sự thật liệu ta có sống lại được hay không? Hạo Thiên ta không muốn chết oan ở nơi này.

Trần Hạo Thiên trầm mặc không đáp hiện tại hắn là đang sợ hãi hay sao? Sợ nàng thật sẽ rời khỏi hắn. Hắn ngồi híp mắt trên giường rất lâu. Hà My cũng im lặng ngồi xuống ghế chờ đợi quyết định của hắn. Sẽ nhân từ thả nàng đi hay độc đoán ép nàng ở lại?

Ngay sau đó nàng liền có đáp án không ngoài dự liệu hai tình huống trên nhưng hắn cũng không phải là ép buột mà là cầu xin.

-Hà My trẫm xin lỗi. Trẫm biết mình ích kỷ nhưng trẫm không thể để nàng rời xa.

Giọng hắn có bao nhiêu là tha thiết chân thành. Nàng nhất thời không biết nói gì. Hắn lại bước đến lại ôm nàng trong ngực áo cái ôm này rất chặt đến nổi nàng như ngừng thở.

-Không thở được buông ta ra.

Hơi nới lỏng vòng tay hắn cuối nhìn nàng. Ánh mắt này là gì đây? Thật khiến nàng không nỡ làm tổn thương. Hắn uống nhầm thuốc hay quỷ ám rồi Trần Hạo Thiên bạo ngược ngày thường làm sao có cái bộ dạng này được. Được rồi nang thua hoàn toàn đầy hàng mỹ nam mị lực thật đáng sợ mà.

-Được ta đồng ý ở lại nhưng có điều kiện.

Không giấu nổi tia vui mừng hắn nói.

-Điều kiện gì trẫm đều đáp ứng.

Hà My mĩm cười hắng giọng nói.

-Thứ nhất ta muốn kim bài miễn tử.

-Được!

-Thứ hai ta muốn chức vị hoàng hậu.

Trần Hạo Thiên có phần đắn đo nhìn nàng. Nàng xoay lưng.

-Không đáp ứng có thể để ta đi.

Cánh cửa vừa bị kéo ra lại bị Trần Hạo Thiên chặn lại tay chống lên cửa kìm hãm nàng giữa hai cánh tay. Hơi thở ấm nóng phả trên đỉnh đầu Hà My. Hắn chợt nâng cằm nàng lên nhìn thật lâu rồi dần cuối xuống giọng trần ổn.

-Trẫm đáp ứng nàng.

Vừa dứt câu nói bốn phiến môi liền chạm vào nhau. Hôn? Nàng đang hôn sao? Không phải nụ hôn đầu nhưng lần này cảm giác đặc biệt khác lân lân khó tả hồn cũng đã lạc trên 9 tầng mây. Chân nàng mềm nhũn đến nơi sắp không trụ cững. Dường như Trần Hạo Thiên nhận ra điều đó tay hắn từ trên di xuống giữ lấy thắt lưng nàng ôm sát. Cùng với động tác tay lưỡi hắn linh hoạt tách răng nàng luồng vào tìm kiếm. Quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của nàng đùa cợt. Hắn dịu dàng rồi lại cuồng nhiệt khiến nàng tâm càng lúc không bình ổn. Mê đắm trong nụ hôn của hắn nàng quên luôn phải thở. Trần Hạo Thiên cong môi cười.

-Tiểu yêu ngốc! Nàng không biết dùng mũi để thở hay sao.

Nguyễn Hà My lúc này mới sực tỉnh đẩy hắn ra.

-Trần Hạo Thiên...ngươi...ngươi...

Hắn cười thành tiếng lại áp sát nàng kề miệng bên tai Hà My thì thầm mị hoặc.

-Nàng thật ngọt ta rất thích ăn nàng.

Mặt Hà My đỏ bừng dẫm mạnh chân hắn một cái đẩy cửa bước ra. Nàng là sủng thú hắn lại muốn xem nàng thành đồ ăn.

Trần Hạo Thiên hơi cau mày rậm nhưng ý cười vẫn chưa tan.

-Rất đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top