Chương 14: Chạm mặt Lâm Nhã Doanh.

Chương 14: Chạm mặt Lâm Nhã Doanh.

Nữ nhân nghe nàng hỏi biểu tình tức giận.

-Ta là Lâm Chiêu Nghi, Lâm Nhã Doanh phụ thân là Lâm Đinh Luận thừa tướng Trần triều. Luận cấp bậc ta nhất phẩm ngươi tam phẩm kém ta hai bậc. Còn không biết phép tắt mà hành lễ. Muốn ta đích thân giáo huấn ngươi?

Tâm tình nàng do mấy con cá chép kia mà không tốt còn gặp nữ nhân này gây chuyện Hà My không chút nhún nhường.

-Ngươi muốn giáo huấn ta thế nào?

Lâm Nhã Doanh nghiến răng nhìn Hà My tầm mắt từ nãy giờ vẫn đặc biệt để ý mái tóc vàng kỳ lạ của nàng. Đúng thật như lời đồn khắp cung Nguyễn Tu Viện có màu tóc khác người nhưng sắc đẹp khuynh thành điều này càng khiến Lâm Nhã Doanh thêm ganh ghét.

-Xuân Hoa! Nguyễn Tu Viện không biết phép tắc còn cuồng ngôn loạn ngữ tát miệng 20 cái!

Nguyễn Hà My nhếch môi. Cung nữ Xuân Hoa kia sấn tới mặt lộ tia độc ác hệt như mấy ma ma phản diện trong phim cổ đại. Xuân Hoa chưa chạm tới Hà My đã bị lưỡi kiếm của Vũ Băng Tâm kề ở cổ. Mặt hung ác chuyểm qua trắng bệt run rẩy nói không thành tiếng. Bên kia Lâm Nhã Doanh trợn mắt kinh ngạc không nghĩ tới sẽ có tình huống này.

-Muốn giáo huấn ta thì trước hết phải sống sót qua lưỡi kiếm của Băng Tâm trước đã.

-Ngươi...ngươi...dám...

Lâm Nhã Doanh vừa giận vừa sợ tay trỏ chỉ chỉ vào Hà My. Nàng khẽ hừ bước qua mặt nàng ta.

-Băng Tâm chúng ta đi.

Trở về Tu Viện Cung thay xong y phục nàng cũng không có qua cung của Trần Hạo Thiên dùng cơm mà đuổi hết cung nữ thái giám ra lôi Vũ Băng Tâm vào lấy ra hai tay nải lớn thu dọn áo quần cùng trang sức gối lại.

-Tiểu thư ngươi đang làm gì?

Băng Tâm nghi hoặc nhìn nàng. Hà My cũng không có ngừng động tác trả lời.

-Thu dọ hành lí.

-Tại sao phải thu dọn hành lí?

Nàng đúng lúc vừa buột xong tay nải mang lên vai xoay lại nhìn Băng Tâm.

-Ngươi cũng thấy đám phi tần của tên Trần Hạo Thiên chết bầm đó rõ ràng là nhắm vào ta. Ta cũng không có tranh nam nhân với họ hà cớ cứ thích gây chuyện thật phiền chết được. Chúng ta mau rời cung phiêu bạc gian hồ với đống trang sức này không sợ chết đói. Tranh đoạt cung đấu ta đây không có hứng còn ở lại có ngày bị hãm hại đến chết cũng nên.

"Cạch" cánh cửa đột nhiên bật mở. Ngược ánh sáng nam nhân cao lớn tuấn tú đang ung dung bước vào phong thái ưu nhã bước chân nhẹ tênh nhưng lại khiến Hà My cảm thấy một cỗ áp lực đè chặt.

-Thế nào muốn xuất cung lại không rủ trẫm?

Vũ Băng T nhanh chống hành lễ. Trần Hạo Thiên nhẹ phất tay.

-Ngươi lui ra ngoài.

Nhìn trong ánh mắt Trần Hạo Thiên không có tia nào tức giận khóe môi hơi cong Băng Tâm an lòng lui ra.

Bên này Nguyễn Hà My cứng đơ không biết ứng phó như thế nào hắm đã sải bước dài ôm lấy eo nhỏ siếc chặt vào người.

-Hạo Thiên...sao lại tới đây a?

Nàng nặn ra nụ cười gượng gạo đến méo mó. Chẳng phải mọi khi hắn đến mấy tên thái giám sẽ hắn giọng hô to cái gì mà hoàng thượng giá lâm hay sao hôm hay tại sao không như vậy?

Bên ngoài nghe được nàng nói ra lời thật lòng không có tâm cơ tranh đoạt quyền lực hậu cung lòng Trần Hạo Thiên như trút xuống một tản đá lớn cùng bao lo nghĩ lâu nay nhưng lại có chút mất mát khi nàng không hề lưu luyến hắn mà muốn rời đi.

-Ta mới là người hỏi nàng nguyên do không đến dùng thiện lại còn muốn xuất cung?

Trần Hạo Thiên ném tay nải trên vai nàng xuống kéo Hà My qua giường ngồi trên đùi hắn.

Đi không được ở cũng không xong nàng thừa biết hắn tuyệt sẽ không để nàng đi. Thú cưng hình người nếu nàng có được cũng nhất định không buông tha.

-Hạo Thiên ta cũng không phải muốn rời đi nhưng ngươi xem ta yêu thuật lẫn võ công một chút cũng không biết, mưu lượt không toàn, chức vị nhỏ bé một ngày nào đó phi tần của ngươi không vui đem ta đi chặt thành hai khúc cũng nên. Vì bảo toàn tính mạng ta đành phải chạy xa tìm đường sống.

Vòng tay ôm Hà My càng thêm siếc chặt. Cặp mắt hẹp dài xoáy sâu vào đôi mắt xinh đẹp thuần khuyết như dòng suối không một tia mưu lợi.

-Có trẫm ở đây không ai dám động vào một sợi tóc của nàng.

-Ngươi cũng không thể lúc nào cũng ở cạnh ta. Ta là sủng thú của ngươi nhưng trong mắt người khác lại không phải. Hạo Thiên cuộc chiến hậu cung xưa nay tàn khóc không thua chiến trười ta nghĩ ngươi cũng hiểu điều này. Oan hồn nữ nhi trốn thâm cung không ít nhưng mấy ai đòi được công minh? Ta không phạm người nhưng người chắc gì sẽ không hại ta. Lòng dạ nữ nhân thâm độc khôn lườn nếu một ngày ta trúng phải mưu kế hãm hại Hạo Thiên ngươi có tin chắc sẽ tin ta hay không?

Từ lúc gặp nàng đến nay đây là lần đầu nàng nghiêm túc nói với hắn từ ánh mắt đến thần thái đều không hề lộ vẻ bướng bỉnh nhất thời mà đây như lời trăn trở thật lâu.

-Ta luôn tin tưởng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top