Chương 13: Bắt cá chép.
Chương 13: Bắt cá chép.
Quả cầu mây bay vút lên cao xoay mấy vòng rồi lại rơi xuống. Nguyễn Hà My nhếch khóe môi vận sức xuống chân phải lấy thế cầu gần chạm đất đá mạnh. Như vũ bảo xoáy lốc vụt qua đầu Vũ Băng Tâm lao đi với tốc độ phi thường.
Buổi thượng triều vừa xong Doãn Chí Kiệt đang nho nhã bàn chuyện cùng quan thượng thư thì "bộp" hắn đau đến trợn mắt nhe răng. Quả cầu mây đáp giữa mặt hắn lún sâu in dấu rồi lăn xuống đôi hài thêu tinh xảo. Chuyện xảy ra nhanh đến mức Doãn Chí Kiệt đến thét lên vì đau cũng chưa kịp. Mặt hắn bừng bừng đỏ không rõ là do đau hay tức giận.
-Là kẻ...
Mấy vị đại thần đứng gần đó trố mắt ra nhìn nhất thời chưa định hồn.
-Thật xin lỗi Doãn tướng quân ta lỡ chân. Ngươi có sao không?
Lời còn chưa nói hết hung thủ đã chạy đến ngó nghiêng miệng khép mở liên tục tỏ vẻ quan tâm.
Nguyễn Hà My khắc tinh! Khắc tinh mà!
Doãn Chí Kiệt hít thở đều mấy cái máu nóng ngùn ngụt sôi hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
-Hạ thần không sao! Nguyễn Tu Viện chủ tử nơi này không phải chỗ thích hợp để chơi cầu.
Nàng phù một cái nhẹ nhỗm miệng xinh đẹp cong lên.
-Không sao là tốt rồi vậy ngươi về đi a. Ta đi tìm Hạo Thiên. Hôm khác gặp.
Nữ nhân này....!!!!! Như vậy là xong sao? Nàng ta có viết trọng điểm trong câu nói không hả hắn rõ là đã nhấn mạnh vế sau mà.
Nàng nói xong chân cũng đã nhanh nhẹn chuồn khỏi hiện trường gây án. Vị đại tướng quân nào đó bị chọc tức đến mức muốn ói máu xoay chân đùng đùng bước đi. Nữ nhân đó hắn muốn giếc chết cái khắc tinh không đội trời chung kia.
Nguyễn Hà My vừa vào chính điện mới biết Trần Hạo Thiên đã trở về điện càng long. Đáng ghét hắn là đang chơi trốn tìm với nàng sao? Lúc không cần thì cứ bám dính lúc tìm đến lại không thấy đâu. Cả buổi sáng xem như uổn phí. Được rồi mặc kệ không tìm nữa để hắn tự tìm đến nàng.
-Băng tâm chúng ta ra hoa viên bắt cá chép.
Vũ Băng Tâm có phần khó hiểu.
-Tiểu thư người không tìm hoàng thượng nữa sao?
-Tự hắn sẽ tìm ta. Chúng ta đi.
Nắm cán kiếm phượng trên tay Vũ Băng Tâm theo phía sau Nguyễn Hà My trong hoàng cung nàng là nữ nhân duy nhất được phong làm thị vệ còn có quyền mang theo kiếm bên người. Từ ngày được Hà My cứu sống nàng ta đã khắc cốt ghi tâm kiếp này nguyện trung thành với Nguyễn Hà My. Nói đến Hà My tính khí tuy tùy hứng bướng bỉnh nhưng tâm địa thiện lương đối xử vớ hạ nhân rất tốt đối với Băng Tâm càng thân thiết chẳng phân biệt người trên kẻ dưới. Tuy Nguyễn Hà My muốn nàng ta gọi nàng ngang hàng ngang vế nhưng xét thân phận Vũ Băng Tâm không thể theo ý nàng cuối cùng Hà My đành để nàng ta gọi nàng là tiểu thư. Như vậy nghe đỡ xa cách hơn hai từ "chủ tử" kia.
Buột lại thân áo gấm phiền hà thành một cục không nhìn ra hình dạng Nguyễn Hà My xoắn tay áo lội xuống hồ xanh trong nơi mấy con cá la hán nhỏ được cung nhân thả vào nuôi vài ngày trước sau khi hồ bị cạn khô do mùa hạ không mưa được một trận mưa thu kéo dài một ngày một đêm lắp đầy. Từ lúc phát hiện hoa viên có hồ nước nhỏ nàng rất thích ra đây bắt cá chép. Mấy bạn la hán nhỏ ủy khuất bị Nguyễn Hà My gọi là cá chép chỉ có thể chịu thóa mạ danh dự còn cung nhân càng không dám mở lời phân trần sự thật. Nàng nó đó là cá chép thì cứ cho là cá chép đi.
Hà My lại chơi trò rượt đuổi cùng cá con. Đàn cá như đang khinh bỉ nàng càng khiến nàng tức tím mặt mà đuổi theo trong nước. Phải nói mấy con cá chép này thật ranh ma liên tiếp 4 ngày săn chúng dưới nước đều không bắt được con nào. Tính cách nàng vốn không dễ chịu thua vì vậy ngày nào cũng đến đây với quyết tâm bắt được cá.
Vũ Băng Tâm vòng tay ôm kiếm tư thế đứng thẳng. Mắt thấy khí trời ngày càng nắng gắt cũng nên gọi tiểu thư nhà nàng trở về dùng thiện. Nàng bước lại gần hơn mép hồ đang định hô lên với người phía xa kia thì một con cá ngoe ngoẩy vay lượn lại. Mắt vô thức chớp mấy cái liền. Cái này là cá chép sao?
Không đợi Vũ Băng Tâm gọi Nguyễn Hà My đã tự thân bò lên bờ. Vẫn như bốn ngày kia nàng về tay không. Khỏi nói mặt nàng lúc này đã khó coi ra sao. Tóc tai ướt sũng áo lụa bết dính nhỏ giọt nàng cũng không màn để tâm cứ như vậy hướng Tu Viện Cung mà đi.
Đang đi lại thấy trước mắt nữ nhân một thân đỏ tím mảnh mai đầu cài mười mấy cây trâm ngọc tinh xảo. Theo sau là hai cung nữ. Nhìn khí thế kia là cố tình ngán đường nàng. Nữ nhân kia chưa gặp qua nhưng Nguyễn Hà My đại khái cũng đoán được là phi tần của Trần Hạo Thiên.
-Nhìn thấy ta còn không hành lễ!
Nữ nhân lụa đỏ hất cầm phách lối. Hà My không mấy hứng thú hỏi.
-Ngươi là ai tại sao ta phải hành lễ với ngươi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top