Chương 12: Cầu mây ở đại điện.
Chương 12: Cầu mây ở đại điện.
Trần Hạo Thiên thấy Nguyễn Hà My ngẩn ra nhìn mình môi bạc cong lên ý cười càng sâu. Trong lúc Hà My còn ngây ngốc hắn đã nằm trên giường kéo nàng ôm trong lòng ngực.
Lúc nhận ra điều đó thì đã quá muộn để phản kháng. Bàn tay nhỏ chống trên ngực Trần Hạo Thiên cảm nhận hơi ấm cùng các bắp thị rắn chắc nàng khẽ ực một cái nuốt xuống ngụm nước bọt.
-Cái này.....đây là giường của ta.
Trên đỉnh đầu phả xuống hơi thở nam tính.
-Đây là hoàng cung của trẫm.
Nàng trừng mắt được rồi tên hoàng đế này bá đạo đến tận máu xương rồi không cần chấp với hắn chỉ tổ tăng huyết áp mà chết.
-Vậy ngươi cứ nằm ở đây ta đi nơi khác ngủ.
-Không được.
-Tại sao?
Trần Hạo Thiên hơi nới lỏng vòng tay nàng nghĩ thầm có lẽ hắn đã chịu buông tha cho nàng. Nhưng Trần Hạo Thiên là ai cơ chứ đâu có dễ dàng như vậy. Một chút nới ra tay lại giữ chặt vai đôi nhỏ nhắn. Mắt hẹp dài nhìn xuống gương mặt xinh đẹp khí chất bướng bỉnh kia. Vân vê gò má trắng trẻo của nàng hắn hơi cuối đầu hôn lên vầng tráng.
-Trẫm muốn ôm sủng thú của trẫm cùng ngủ.
Hà My khóc thầm trong mắt hắn nàng chỉ là một con cáo 9 đuôi nhỏ nhắn so với cún con không khác là mấy nhưng nàng thực chất là người còn là khác giới đó. Thật hối hận lúc đầu lại ngu ngốc nhận mình là yêu tinh. Xem ra Trần Hạo Thiên rất thích nuôi vật nhỏ nếu bây giờ khai nhận sự thật hắn có nổi điên lên mà chém đầu nàng hay không?
-Trẫm chỉ ngủ thôi sẽ không làm gì nàng đừng động nữa. Ngủ đi.
Giọng hắn từ tính dễ nghe rất mê hoặc lòng người. Nguyễn Hà My thở dài. Được rồi chỉ là ngủ thôi có gì phải sợ. Còn nói người này là đại mỹ nam đó được hắn ôm ngủ nàng cũng xem như không thiệt thòi.
Cọ đầu vào lòng hắn rất nhanh chu công đã đến tìm nàng "đàm đạo".
Cảm nhận hơi thở đều đều của vật nhỏ trong lòng Trần Hạo Thiên chầm chậm khép mắt. Hắn như vậy mà đã thật sự mê luyến nàng không cách nào buông bỏ. Tiểu hồ ly này có hay không dùng yêu thuật mê hoặc hắn? Ý nghĩ dày vò tâm trí hắn tim phổi cũng không yên. Ở cạnh nàng dục hỏa ngày càng khó khống chế nhưng vẫn là cắn răng ép xuống vì hắn biết nếu động vào nàng hắn sẽ càng bất ngộ. Mỹ nữ hậu cung không thiếu nhưng chưa có nữ nhân nào khiến Trần Hạo Thiên động lòng. Từ khi Nguyễn Hà My xuất hiện mọi thứ đã không còn theo lí trí.
Hắn biết yêu tinh phải diệt trừ nhưng lại mềm lòng giữ lại, hắn biết hồng nhan họa thủy nhưng thà gánh họa cũng không buông. Hắn biết ngày một lúng sâu nhưng không nỡ ra tay xuống kiếm.
-Đã không thể buông bỏ vậy ta bên nàng sống hết kiếp nhân sinh. Nếu một ngày nàng nguy hại giang sơn ta nguyện chôn cùng nàng nấm mộ.
Qua khung cửa sổ vầng trăng non vắt lơ lửng trên nền trời đen càng thêm sáng như minh chứng cho một lời thề vĩnh hằng.
Kể từ cái đêm kỳ lạ Trần Hạo Thiên ngủ ở Tu Viện cung của nàng bắt đầu kéo theo không ít phiền toái. Đám phi tần trong cung đột nhiên nhiệt tình ghé thăm thể hiện thăm tình tỷ muội tốt. Gặp quỷ! Nàng chẳng qua chỉ là sủng thú của tên hoàng đế độc đoán vui buồn thất thường kia cũng không phải thật là nữ nhân của hắn mấy bà chị này rãnh rỗi lại tìm sai đối tượng để cung đấu hay sao?
Theo nhiều năm kinh nghiệm đọc ngôn tình mấy tỷ tỷ muội muội này tránh càng xa càng tốt. Thế nên mỗi lần thái giám bẩm báo nàng chỉ phất tay "không gặp".
Nguyễn Hà My ôm cầu mây hậm hực mang theo Vũ Băng Tâm đến đại điện. Bọn cung nữ kia vậy ma dám nối xấu sau lưng nàng mang thai. Ra đây là nguyên nhân mấy hôm nay nàng bị phiền toái. Phải tìm Trần Hạo Thiên bắt hắn đính chính dập tắt tin đồn.
-Nguyễn Tu Viện chủ tử hoàng thượng đang thượng triều người không thể vào.
Nàng nghiến răng nhìn tên thị vệ đang cuối đầu cung kính nói. Lửa giận chưa hạ nàng đâu thể lùi bước.
-Ta nhất định vào! Tránh đường!
-Nguyễn Tu Viện chủ tử tiểu nhân thật không thể để người vào...hoàng thượng sẽ chém đầu tiểu nhân.
Thị vệ càng cuối thấp giọng vô cùng khỏ xử. Hà My xua tay nàng cũng muốn vì mình khiến người khác mất mạng. Chế độ phong kiến này thật là động cái chém đầu xử trãm phải cả ngàn năm sau mới được cải cách sửa đổi. Dân chúng thật đáng thương nàng cũng thật đáng thương tại sao không cho xuyên đến tương lai mà lại là xuyên về cổ đại?
-Thôi được ta không vào. Ta đợi ở ngoài.
Thị vệ nghe được rối rít tạ ơn trút một hơi nhẹ nhỗm tay chặm vài giọt mồ hôi hột trên trán. Những tưởng đã yên nhưng ngay sau đó cả đội thị vệ canh gác đều toát mồ hôi run rẫy.
Nguyễn Hà My xoay quả cầu mây vung lên cùng nữ thị vệ Vũ Băng Tâm đá cầu trước đại điện. Mỗi cái đá đều điêu luyện đẹp mắt nhưng chẳng ai có cái tâm trạng thưởng thức trận cầu này. Trái tim đám thị vệ đập loạn theo quả cầu được tung hứng liên tục kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top