Chương 10: Chiếc hài...

Chương 10: Chiếc hài...

Nhìn tứ phía khung cảnh quen thuộc chậu mẫu đơn xinh đẹp còn đóa hoa đang nở rộ bị nữ nhân không biết thưởng hoa tàn nhẫn ngắt xuống đặt lên mép chậu làm ký hiệu Nguyễn Hà My không khỏi xụ mặt thất bại. Nơi này nàng đã vòng qua hơn 10 lần.

Nhớ lại khí thế tự tin nàng khẳng định bản thân sau nhiều ngày "thám hiểm" hoàng cung đã nhớ rõ đường đi Hà My trừng mắt cự tuyệt hết đám thái giám cùng cung nữ tự thân muốn dạo quanh cho thoãi mái kết quả là lạc đường. Chuyện này lộ ra có phải hay không quá mất mặt. Thiết nghĩ con đường bỏ trốn về sau xem ra rất gian nan nơi này không chỉ rộng lớn đến không tưởng mà chỗ nào cũng giống nhau tường cao một màu vàng nhạt.

Đảo mắt một vòng trong bán kính 100 mét Hà My cũng không tìm thấy tên thái dám hay thị vệ nào để nhờ cậy. Xoa cái khớp chân mỏi nhừ nàng quyết định "ôm cây đợi thỏ" chờ người đến giúp.

Tay thon trắng nuột bám víu vào mấy tản đá chất chồng lên nhau cạnh bức tường nàng nhờ nó mà leo lên ngồi vắt chân trên thành tường thô nhám. Vị trí quan sát rất tốt từ đây có thể bao quát mọi vật ở phía xa nàng hài lòng đung đưa chân nhỏ.

Vi vu gió thoãng qua dịu mát kéo theo hương mẫu đơn thơm ngát bầu trời lúc này trong vắt mây trắng bồng bềnh như kẹo bông ngọt lịm. Bức tranh thanh bình hài hòa giữa trốn cung cấm ngàn đời trong lịch sử luôn là tranh đoạt mưu hại lẫn nhau khiến nàng cảm thấy một chút sầu não. Nàng nhắm mắt hít một hơi cái không khí không chút độc hại của mấy ngàn năm trước lúc nàng còn chưa tồn tại trên đời. Thật ra cổ đại cũng có rất nhiều cái tốt mà thời đại tiên tiến của nàng không thể có.

Doãn Chí Kiệt chấp tay sau lưng tiêu soái ngắm nhìn trời mây môi cong nửa kéo lên biểu thị tâm tình rất tốt. Theo sau là một đội thị vệ áo giáp bước chân đều đặn nghiêm nghị mặt tuyện không lộ biểu cảm.

Đưa tay lên cao qua kẽ tay ánh sáng phần mờ phần chói Doãn Chí Kiệt trong lòng tự đắc không chỉ vì trận chiến vừa thắng lợi kia mà còn nguyên nhân đáng ăn mừng hơn chính là sắp được gặp đại mỹ nhân ở Thúy Hoa Lầu. Hắn cười sâu hình dung lại dáng điệu thướt tha của mỹ nhân mắt khép hướng mặt lên trời đóng ấm áp của nắng vàng.

"Bẹp" thanh âm không lớn nhưng lại rất kêu. Doãn Chí Kiệt kinh ngạc mở mắt cái thứ không rõ lai lịch đột nhiên tập kích đánh lên khuôn mặt anh tuấn và giờ đang nằm lăn dưới chân hắn. Là một chiếc hài!!!!!

Tròng mắt như sắp nổ tung nấm tay siếc chặt hắn đang muốn vung đao tắm máu kẻ vừa mới ném hài vào mặt mình. Đám thị vệ đầu tiên là kinh hãi chết đứng với những gì vừa thấy ba giây sau đã run vai nhịn cười. Ngàn năm có một chuyện này cần phải đặc biệt đánh dấu trong sách sử đại tướng quân Doãn Chí Kiệt bị một chiếc hài đánh vào mặt không kịp trở tay. Cả thích khách kia cũng phải lưu danh thiên sử.

Nguyễn Hà My phát hiện chiếc hài bên chân phải vì đung đưa quá mạnh nên tuột bay đi mất. Số nàng thật xui xẻo.

-Kẻ nào! Mau ra đây cho ta!!!!!!

Doãn Chí Kiệt gầm lớn lửa giận ngùn ngụt.

Nàng nghe tiếng thét kinh tai kia phản ứng đầu tiên là giật mình sau đó lại vui mừng khi thấy bên dưới bức tường không xa có mấy tên thị vệ. Vui mừng đến mức quên rằng bản thân vẫn còn ngồi trên tường cao vì vậy nhất thời xoay người liền ngã xuống. Nàng kêu lên hoảng sợ mắt nhắm tịt đang chuẩn bị đón cơn đau gẫy tay gẫy chân gì đó.

Ngước mắt lên Doãn Chí Kiệt chỉ thấy một bóng xanh lam mảnh mai không nghĩ nhiều điểm nhẹ mũi chân đón lấy giai nhân vào vòng tay.

Cảm thụ thân người được ai đó ôm lại một cái nhẹ nhàng còn ngửi thấy một mùi thơm nam tính Hà My hé mắt. Gương mặt phóng đại gốc cạnh mà điển trai có phần kinh diễm đang nhìn nàng không chớp.

Doãn Chí Kiệt đặt Hà My xuống bất giác nhìn thấy chân nàng thiếu một chiếc hài mặt đang ngây si liền đen lại lửa trên đầu bị ai tạt cho gáo nước không thể bùng lên nhưng vẫn bốc khói. Hắn xoay lưng nhặt chiếc hài trên nền đất.

-Tu Viện chủ tử chiếc hài này là của người?

-Đúng rồi a. Thì ra bay tới đây. A trên mặt ngươi sao lại có vết bẩn còn có hoa văn giống đế hài của ta nha.

Vô tư mĩm cười Hà My không nhận ra sát khí của người trước mặt.

Doãn Chí Kiệt hận không thể treo ngược nàng lên. Còn có thể cười? Hắn sắp tức chết đi nhưng là không có biện pháp. Cho nàng một đao? Tên hung quân kia chắc chắn đem đầu hắn xuống làm cầu mà đá. Quăng lại chiếc hài vào mặt nàng? Bị khép vào tội khi quân. Nhịn! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Nhìn trời cao Doãn Chí Kiệt oán thầm hắn là bị Nguyễn Hà My vũ nhục giữa thanh thiên bạch nhật nàng không chút áy náy thì thôi đi còn bắt hắn đưa về. Đây là loại đạo lí gì? Hắn vốn đặt trước phòng ở Thúy Hoa Lầu đang phấn khởi rời cung lại gặp phải tình huống này. Nguyễn Hà My chính là yêu nghiệt mà.

(Xin chào ta đã trở lại. Hai hôm nay ta bị bệnh lười nên không viết được ahihi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top