Chương 1: Xuyên
Chương 1: Xuyên
Nam tử anh tuấn xuất chúng quất ngựa đuổi theo chim ưng đang lượn trên bầu trời xanh thẳm. Theo sau là một đội binh hùng dũng người ngựa oai phong. Nam tử vương cung vàng theo hướng chim ưng đang sải cánh mũi tên ánh lên tia sáng chói mắt rồi vút lên cao. Chim ưng trúng tên lảo đảo dữ dội dúi thẳng xuống nền cỏ dưới chân hắc mã. Nam tử nhàn nhạt nhìn chiến lợi phẩm đôi mắt tinh anh khó đoán ra biểu cảm gì.
-Tài bắn cung của hoàng thượng thật xuất chúng hạ thần bội phục.
Đại tướng quân Doãn Chí Kiệt từ sau phi ngựa tới bảy phần hào hứng nói. Trần Hạo Thiên nhìn đại tướng quân kia miệng nhếch lên cười như không cười.
-Ngoài tài dụng binh miệng lưỡi của ngươi đúng là không tệ.
-Hoàng thượng người quá khen.
Trần Hạo Thiên chẳng buồn nhìn tên mặt dày nhất Trần triều kia nữa. Bỗng từ trên bầu trời phía xa xuất hiện một tiếng thét kinh hãi cùng bóng trắng kỳ lạ. Trần Hạo Thiên vài phần kinh ngạc nhìn theo thân ảnh như một nữ tử đang bay kia. Hắn phi ngựa chạy đi, đứng lên đạp trên lưng ngựa dùng khinh công bay vút lên cao đỡ lấy thân ảnh trắng tuyết đang rơi kia rồi ôm trọn mềm mại vững vàng đáp xuống. Nữ nhân một thân xiêm y trắng mỏng manh trên đầu như có hai tai bạch hồ mái tóc lại có màu vàng nắng kỳ lạ dưới ánh dương óng ánh như bạch kim trắng, tay nàng bám chặt lấy ngực áo hắn lúc này mới quay mặt ra mở đôi mắt xanh thạch anh khẽ chớp chớp nhìn hắn phía sau màu xanh kia lại có phần trong trẻo thoát tục. Gương mặt đẹp đến khuynh thành làn da trắng tuyết lại mịn màn thơm ngát. Lòng Trần Hạo Thiên thoáng xao động rồi rất nhanh khôi phục vẻ lạnh lùng.
-Ngươi là hồ ly tinh?
Nữ nhân lập tức nhảy khỏi vòng tay hắn. Nàng vẻ bực tức gỡ cái cài tóc hình tai cáo trắng ra.
-Hồ ly tinh cái đầu anh!
Lời vừa dứt lập tức tứ phía đao giáo vung về phía nàng. Nàng kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt tự hỏi là tình huống gì đây? Nàng choáng váng đầu óc ngất đi ngã vào vòng tay Trần Hạo Thiên. Hắn nhìn nữ nhân xinh đẹp như yêu nghiệt tự nhủ nữ nhân càng đẹp càng độc hồng nhan họa thủy không nên giữ bên cạnh, nhưng đáy lòng lại dâng lên một cảm xúc muốn chiếm hữu tiểu yêu mê hoặc người này. Hắn bế thân ảnh nhỏ bé lên lạnh lùng dứt khoát phun ra hai từ.
-Hồi cung!
Nguyễn Hà My tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một căn phòng kỳ lạ. Đúng thật rất kỳ lạ căn phòng đậm nét cổ trang hay nói chính xác là 100% cổ trang ngay cả đèn cũng không có chỉ có ánh nến nhàn nhạt chiếu sáng. Một cung nữ mở cửa bước vào.
-Cô nương tỉnh rồi. Nô tỳ rót cho người ít nước.
"Cô nương"? "Nô tỳ"?
-Đây là đâu?
Nha hoàng đưa tách trà cho Hà My thoáng hoảng sợ khi thấy cặp mắt xanh kỳ quái, mái tóc kia có màu lại càng khác thường.
-Đây..là...hoàng cung....Hoàng thượng mang người về đây.
Hoàng thượng? Hà My không tin vào tai mình. Đây thật sự là chuyện gì? Cô còn nhớ lúc sáng cô cùng nhiếp ảnh gia đi chụp bộ ảnh hồ tiên nhưng xui xẻo lúc vừa chụp xong trong rừng thì một con heo rừng xấu xí từ đâu chui ra dí cô chạy bán sống bán chết, cuối cùng cô leo lên một thân cây cao đợi đến khi con heo ngu ngốc kia bỏ đi cô đang định leo xuống thì trượt chân ngã nhào lúc đang hoảng sợ nhắm mắt cam chịu số phận lại cảm thấy có người đỡ lấy mình mở mắt ra khung cảnh bỗng thay đổi mà còn gặp một anh chàng đẹp đến bất công đang ôm cô. Chẳng lẽ xuyên không là có thật? Chuyện thật quá khó tin đi.
-Cô nương cô có sao không?
Nha hoàng kia thấy cô cứ im lặng sắc mặt lại khó coi dù hơi run sợ nhưng vẫn lo lắng hỏi.
-Không....không sao. Nhưng hoàng thượng mang tôi về đây làm gì?
-Cái đó nô tỳ cũng không biết. Nô tỳ chỉ phụng lệnh chăm sóc cô nương.
Hà My thở dài không biết vị hoàng thượng này muốn gì. Có phải anh chàng kia bắt cô giao cho hoàng thượng? Hoàng thượng này không phải đã 50 - 60 tuổi rồi chứ? Ông ta là nhìn thấy cô nên động lòng muốn cô chăng? Như vậy thì quá thãm rồi. Đang suy nghĩ dằn vặt nội tâm thì bên ngoài phát ra thanh âm.
-Hoàng thượng giá đáo!
Cánh cửa mở ra một thân hoàng bào bước vào cùng tên thái dám. Nha hoàng lập tức quỳ xuống. Anh chàng này? Anh ta là hoàng thượng sao? Trong lịch sử còn có vị vua vừa trẻ vừa đẹp trai như vậy được xuyên về đây cũng thật là hạnh phúc.
-Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế...
Hà My mở to hai mắt nhìn bọn họ. Thật không thuận mắt khi thấy cảnh tượng quỳ lạy phân chia giai cấp này.
-To gang thấy hoàng thượng còn không mau hành lễ.
Tên thái giám thấy cô vẫn ngồi bất động trên giường thì nổi nóng quát. Trần Hạo Thiên phất tay.
-Tất cả ra ngoài.
Thái giám cùng nha hoàng liền y lệnh lui ra. Hà My cũng khó chịu bước xuống định đi ra tự dưng lại bị đuổi. Chưa kịp bước ra tới cửa thì cánh tay cô bỗng bị giữ lại.
-Trẫm không nói ngươi.
-À.
Trần Hạo Thiên nhìn nữ nhân xinh đẹp nhưng tâm trí lơ đãng này khẽ nhíu mày.
-Ngươi là nội gián của nước láng giềng hay là yêu quái đây?
Hà My nhìn Trần Hạo Thiên có lẽ vì anh ta quá hút hồn nên cô thấy bị mê hoặc nhiều hơn là sợ.
-Buông tay ra trước có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top