Chương 1: A Miên

Thẩm Vũ vẫn còn buồn ngủ mà ngáp một cái, đôi mắt hoa đào thoáng chốc đã phủ một làn sương mỏng, càng thêm thập phần mê ly.
Thân là cô nương của phủ Định quốc công, Thẩm Vũ có rất ít cơ hội đi ra ngoài. Hôm nay là Tết Nguyên tiêu, trước đó vài ngày biểu ca của nàng Dung Sâm đã hẹn nàng cùng đi ngắm hoa đăng. Nàng thực sự muốn đi lắm nhưng trước hết vẫn phải qua được cửa ải của mẫu thân Hàn thị đã, cũng chưa từng nghĩ tới, người mẫu thân xưa nay luôn không thích nàng ra cửa thế nhưng lại đồng ý, cứ như vậy làm nàng thật có chút kinh ngạc.
Nhưng mà, có thể ra ngoài thì đương nhiên là chuyện tốt.
Chẳng qua tuy không nói ra nhưng ý tứ của Dung biểu ca, sao nàng có thể không hiểu? Dung Sâm với Thẩm Diệu có thể nói là một lòng say mê, tình nồng ý đậm, thường ngày đều lấy nàng làm lá chắn, có thứ gì tốt cũng sẽ không quên dành nàng một phần. Tết Nguyên tiêu này đi ngắm hoa đăng, huynh ấy thật ra là muốn có cơ hội ở riêng cùng Thẩm Diệu, sau đó vì che dấu tai mắt mọi người mới thuận tiện cho nàng đi cùng luôn mà thôi.
Dung Sâm đối xử với nàng rất tốt, ngũ tỷ Thẩm Diệu kia của nàng thì tinh thông cả cầm kỳ thi họa mọi thứ, lại xuất thân từ Quốc công phủ, tính tình ôn hòa, cử chỉ độ lượng hào phóng, quả thật nói là hoàn mỹ cũng không ngoa, có thể được tính là một trong những tiểu thư khuê các xuất trúng nhất Yến Thành. Hai người này trai tài gái sắc lại môn đăng hộ đối, nàng tự nhiên cũng có tâm tư, muốn làm một ít việc để tác hợp cho đôi tài tử giai nhân.
Thẩm Vũ mặc cho a hoàn bên cạnh thay nàng rửa mặt chải đầu thay y phục... Trang điểm xong hết, nàng nhìn dung nhan mình trong gương, tươi cười nói: "Cốc Vũ tay nghề ngày càng thuần thục rồi."
Cốc Vũ là a hoàn bên người của Thẩm Vũ.

Thẩm Vũ đang ở tại "Minh Lan Tiểu Trúc", bên cạnh tổng cộng có bốn thiếp thân a hoàn, tên là Cốc Vũ, Tiểu Mãn, Lập Hạ, Bạch Lộ. Bốn a hoàn này chẳng những dung mạo thanh tú, hơn nữa ai cũng có sở trường riêng: Cốc Vũ ôn nhu cẩn thận, chuyên môn hầu hạ nàng trang điểm, ăn mặc; Tiểu Mãn thông minh đáng yêu, tin tức linh hoạt, thường xuyên nói mấy câu chuyện mới mẻ trong Yến Thành đùa vui với nàng; Lập Hạ nhìn bình thường phổ thông, nhưng thực ra là người cực kỳ tinh thông võ nghệ, đến tám đại hán cùng lúc liên thủ cũng không địch được nàng; mà Bạch Lộ lại là người am hiểu trù nghệ, tay nghề của nàng so với đầu bếp ở phủ Định quốc công tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần nữa.
Cốc Vũ mỉm cười, nhìn tiểu cô nương đang ngồi trên ghế lụa. Thấy nàng sinh ra đã có một khuôn mặt tinh xảo y hoa phù dung, mắt ngọc mày ngài, làn da như tuyết đôi môi đỏ mọng, quả nhiên là thiên kiều bách mị, ngây thơ tựa một bông cúc. Liền chải một kiểu song nha kế đơn giản, ngây thơ thoát tục, cũng tươi đẹp rạng ngời, khiến người khác đã nhìn thì không thể dời mắt, như là người đẹp bước ra từ trong một bức tranh vậy.
Thẩm Vũ thuộc nhị phòng, mẫu thân là Hàn thị. Nàng có bộ dạng như vậy, hơn nửa là kế thừa ở Hàn thị.
Phủ Định quốc công có ba phòng, đích tôn nhị phòng là đích tử, tam phòng là đích thứ tử. Từ sau khi đích tôn thừa kế tước vị, thân phận của đích tôn Ngũ cô nương Thẩm Diệu tự nhiên là được nâng lên không ít. Dù là như thế, bọn hạ nhân trong phủ lại đều biết, Lục cô nương mới là cháu gái bảo bối mà lão tổ tông yêu thương tới tận tim.
Tuy rằng Lục cô nương tài nghệ học thức tính ra đều kém đích tôn Ngũ cô nương, nhưng lại hơn ở dung mạo xuất chúng tính tình hoạt bát, là niềm vui lớn nhất của lão tổ tông.
Hôm nay Thẩm Vũ cả người phủ một vạt áo choàng da ngân hồ trắng như tuyết, ước chừng bên ngoài lại vẫn còn lạnh, cũng không biết đi chơi đến khi nào mới trở về, liền trùm thêm một chiếc áo choàng gấm màu đỏ thẫm. Thiếu nữ mới 13 tuổi đang trong thời kì thanh xuân tươi đẹp, hai má hồng nhuận mềm mại, y đóa hoa đào, nhan sắc càng tôn lên vẻ xinh đẹp cực kỳ của nàng.
Thẩm Vũ lại đứng dậy đi một vòng, nhìn không thấy có chỗ nào không ổn, mới ra ngoài gặp Dung Sâm.
Dung Sâm là biểu ca của nàng, đích trưởng tử của Tuyên Bình hầu. Mà phủ Tuyên Bình hầu cùng với phủ Định quốc công luôn luôn qua lại mật thiết, mấy năm trước có thời gian Dung Sâm còn ở hẳn trong phủ Định quốc công phủ nữa. Tuy là nàng cũng có huynh trưởng, nhưng Dung Sâm đối với nàng mà nói, với ca ca ruột thịt không hề khác nhau.
Nàng thấy Dung Sâm mặc một bộ cẩm bào sắc xám, làm y vốn đã có thân hình cao to càng thêm phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong. Thẩm Vũ trong lòng thầm than một tiếng, nàng nói luôn: "Hôm nay chỉ sợ làm Dung biểu ca thất vọng rồi, hôm qua ngũ tỷ đã nói là có việc cần phải làm, hôm nay không rảnh được, bảo là không đi." Nàng nhìn Dung Sâm mâu quang sửng sốt, chớp chớp mắt cười, nói đùa, "Không phải là ngũ tỷ không đi nên Dung biểu ca không cần mang ta đi nữa chứ?"
Trên khuôn mặt Dung Sâm lộ vẻ thẹn thùng, vội vàng giải thích: "A Miên, huynh không phải..."
"Được rồi, lần này tính ta nợ biểu ca. Lần sau nhất định sẽ đem ngũ tỷ hẹn ra, trả lại cho Dung biểu ca một cái nhân tình nhé". Thẩm Vũ cười tủm tỉm nói. Khó có được cơ hội ra ngoài thế này, nàng đương nhiên không thể chỉ vì Thẩm Diệu không đi mà từ bỏ. Chỉ có điều một tiểu cô nương bình thường, làm sao lại nói ra những lời này được cơ chứ? Nhưng nàng vốn đã coi Dung Sâm như người nhà mình, thế nên nói chuyện rất thẳng thắn, cũng biểu hiện luôn thành ý của mình.
Mà vừa rồi Dung Sâm gọi "A Miên" chính là nhũ danh của Thẩm Vũ.
Chỉ có những người thân thiết lắm, mới có thể gọi nàng như vậy. Mẫu thân Hàn thị của Thẩm Vũ, sinh được một đôi trai gái, từ sau khi nàng sinh ra, Hàn thị liền cảm thấy cuộc sống đã viên mãn toàn vẹn, bởi vậy mỗi ngày đều yên lành tốt đẹp, đó cũng là ý nghĩa của hai chữ "A Miên".
Dung Sâm chẳng biết phải nói thế nào cho rõ ràng, chỉ cảm thấy trong lòng ngập tràn phiền muộn.
Y nhìn biểu muội xinh xắn lung linh trước mặt, đành âm thầm tức giận chính mình làm cho sự việc trở nên thế này, tại sao lại khiến nàng nghĩ thành như thế chứ? Y biết trong mấy người tỷ muội, nàng cùng Thẩm Diệu tuổi tác tương đương và thân thiết nhất, thế là cái gì cũng chuẩn bị hai phần, để tránh chỉ đối xử tốt với một mình Thẩm Vũ, quá mức đường đột. Thế mà vì chuyện này, tiểu biểu muội lại cho rằng người y tâm niệm trong lòng là Thẩm Diệu.

Cũng phải kể đến, người cha mẹ y vừa lòng nhất là Thẩm Diệu. Bây giờ thì càng bắt đầu vội vàng tính chuyện chung thân đại sự của y, dự định sau khi Thẩm Diệu đến tuổi cập kê sẽ đến phủ Định quốc công cầu hôn, thế nhưng trong lòng hắn lại không muốn chút nào.
Tiểu cô nương trước mặt tươi cười xinh đẹp, tóc đen môi mọng đỏ, một đôi mắt to tròn sáng lấp lánh so với ngôi sao trên trời còn trong sáng, xinh đẹp bội phần. Nàng sinh ra thật quá xinh đẹp, nếu lớn thêm chút nữa, không biết còn là tuyệt sắc đến cỡ nào. Người trong Yến Thành giờ đều nói Ngũ cô nương phủ Vệ quốc công là một trang quốc sắc thiên hương, lại không biết Lục cô nương này mới thật sự là một mỹ nhân hiếm thấy trên đời.
Thế nhưng mà_____

Dung Sâm cong môi cười, cảm thấy rất vui vẻ.

Không biết cũng tốt. Như thế y càng có thể một mình thưởng thức vẻ xinh đẹp này.

Yến Thành nổi danh nhất chính là sông Minh Náo.
Ngày Tết Nguyên Tiêu này, trên sông Minh Náo đâu đâu cũng là những chiếc thuyền hoa tinh xảo. Đến buổi tối, trên mặt sông tràn ngập hoa đăng, cả mặt hồ được tô điểm chẳng khác nào một bầu trời lốm đốm đầy sao chiếu sáng rực rỡ, mênh mông bát ngát. Trong trời đêm lại có pháo hoa bùng lên sáng chói, kết hợp với rừng hoa đăng được thả trên mặt hồ, soi sáng toàn bộ hai bên bờ sông Minh Náo phảng phất hệt như ban ngày, đẹp không sao tả xiết.
Thẩm Vũ ra ngoài trước sau như một đều mang theo Lập Hạ. Lập Hạ võ công cao cường, nàng sẽ không cần sợ gặp phải đằng đồ tử.
Mà Dung Sâm cũng chỉ mang theo gã sai vặt tùy thân Dung Thanh, hai người đi theo phía sau nàng cùng Lập Hạ nhìn nàng mua đồ. Đi dọc một đường, nàng chẳng qua mua có một ít đồ ăn vặt, thấy Dung Sâm trả tiền cho nàng, nàng cũng không quan tâm nhiều. Dù sao thứ không thiếu nhất ở Dung gia chính là tiền, bọn họ còn là biểu huynh muội, một chút bạc như thế nàng đương nhiên cũng không khách sáo.
Giờ sắc trời đã sẩm tối, Thẩm Vũ thấy nam nữ trẻ tuổi trên đường người người đều mang những mặt nạ có hình thù kì quái. Nàng thì vẫn còn tính tình trẻ con, liền lôi kéo Lập Hạ đi mua mặt nạ. Nàng đứng trước một sạp hàng, thấy chiếc mặt nạ hình đầu heo đáng yêu lại buồn cười, mà nàng cầm tinh con lợn, lập tức nói với chủ sạp: "Ta muốn mua cái này."

Chủ sạp là một nam tử trung niên hơn bốn mươi tuổi dáng cao gầy, mặc áo bông bằng vải thô. Ông thấy đứng trước quán là vị tiểu cô nương ăn mặc tinh sảo, thì biết ngay nàng là cô nương của gia đình giàu có nào đó. Chẳng qua là dung mạo bậc này, thật không khác gì tiên nữ trên trời cả. Ông thay Thẩm Vũ lấy xuống cái mặt nạ đầu heo kia, đưa cho nàng.
Thẩm Vũ nhận lấy, đeo ở trên mặt cảm thấy hết sức mới mẻ, quay đầu hướng về phía Dung Sâm cười, hỏi: "Dung biểu ca, nhìn có được không?"
Dung Sâm biết nàng ham chơi, chỉ nhắc nhở nàng giờ không còn sớm nữa.

Thẩm Vũ cảm thấy mất hứng, dứt khoát lẩm bẩm thay Dung Sâm chọn một cái mặt nạ Chung Quỳ dữ tợn, sau đó nhón chân đeo lên cho y. Hương thơm thiếu nữ ngọt ngào, tiếp xúc với khoảng cách gần như vậy, khiến Dung Sâm nhất thời không dám lộn xộn, trong chốc lát còn quên cả chớp mắt.

Đến khi lấy lại được tinh thần, lại thấy Thẩm Vũ hướng về phía hắn khanh khách cười mãi, thanh âm ngọt ngào nói: "Dung biểu ca, mặt nạ này rất hợp với huynh."
Chỉ có Thẩm Vũ là dám càn quấy như vậy. Dung Sâm nói thế nào cũng là đích trưởng tử của phủ Tuyên Bình Hầu, thường ngày đối xử với mọi người luôn khiêm nhường nhưng xa cách. Duy chỉ có với Thẩm Vũ là đều chiều chuộng yêu thương hết mực, nghiễm nhiên trở thành một người huynh trưởng tốt . Nhưng Dung Thanh lại biết, thế tử đối với muội muội ruột thịt nhà mình cũng không có tốt đến thế, mà với Thẩm lục cô nương này, chắc chắn có nguyên nhân khác bên trong.
Nghe tiếng nàng cười, Dung Sâm thật có phần hoảng hốt, đến khi phản ứng kịp, lại thấy tiểu cô nương khoác bộ áo choàng gấm đỏ thẫm từ lâu đã chìm ngập vào trong đám người đông đúc phía trước.
Dung Sâm trong lòng nhất thời lo lắng, vội vã tìm kiếm nàng trong đoàn người kia.
Mà bên này, Thẩm Vũ mang mặt nạ chạy khắp trong đám đông, nhìn trên mặt mỗi người đều mang mặt nạ, trong tay còn cầm một chiếc hoa đăng. Lễ hội hoa đăng này, sao có thể có hoa đăng cho được? Thẩm Vũ để Lập Hạ đi mua một chiếc đèn lồng hình thỏ trắng. Cái đèn lồng thỏ trắng này vô cùng kì diệu, chỉ cần xoay nó lên, mấy con con thỏ bên trong sẽ thần kỳ mà chạy trốn, rất sống động .
Thẩm Vũ tay cầm đèn lồng, nghe Lập Hạ nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới Dung Sâm. Nàng quay đầu nhìn, thấy cả một biển đầy người, mà ai nấy đều mang mặt nạ, nàng làm sao có thể nhận ra Dung Sâm ở đâu đây.
"Cô nương, chúng ta hãy đi tìm Dung thế tử đi." Lập Hạ nói.
Thẩm Vũ tuy rằng thích chơi đùa, nhưng cũng biết đúng mực. Nếu là lúc này làm lạc mất Dung Sâm, đợi khi nàng trở về, mẫu thân còn không biết sẽ trách mắng nàng như thế nào nữa. Quở mắng một trận thôi thì cũng chẳng sao, nếu là sau này không cho phép nàng ra ngoài nữa, thì gay go to rồi.
Thẩm Vũ nghĩ vừa rồi cho Dung Sâm đeo là mặt nạ Chung Quỳ, thầm nghĩ: cũng may mặt nạ này ít có người đeo, nàng tìm kiếm cũng dễ dàng hơn nhiều.
Nàng đi dọc theo đám người lần lượt tìm từng cái, chợt nhìn thấy ở một chỗ ánh đén leo lét bên kia bờ Minh Náo, có một thân ảnh cao lớn đứng thẳng. Gió đêm phơ phất, tay áo nho nhã, nam tử đó trên mặt đeo mặt nạ Chung Quỳ, một bộ cẩm bào xám trắng, bên ngoài khoác một tấm áo choàng đen tinh xảo. Mắt Thẩm Vũ tức thì sáng ngời lên, vội vàng chạy qua.
Thấy nam tử đứng im bất động, Thẩm Vũ nảy lên ý tưởng trêu cợt y, liền lén lút linh hoạt chạy đến phía sau y, thò tay vỗ thật mạnh lên bả vai của y. Thân hình nam tử rung lên một cái, chậm rãi quay người, ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào nàng, mím môi không nói tiếng nào.
Dường như nghĩ tới điều gì đó, Thẩm Vũ gỡ xuống mặt nạ trên mặt mình, sau đó đưa tay lên kéo mặt nạ của y, hướng về hắn tươi cười rực rỡ: "Dung biểu ca, muội..."
Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn sững lại giữa không trung, Thẩm Vũ ngẩn ra.
Đúng lúc này, trên đê sông phía sau nam tử pháo hoa bắt đầu được lên. Kèm theo tiếng chiêng trống náo nhiệt, pháo hoa chói lọi nở rộ trên khoảng phía sau y, hệt những cánh hoa lửa rực sáng, chiếu lên toàn bộ sông Minh Náo sáng như ban ngày, cũng làm cho Thẩm Vũ thấy rõ khuôn mặt của người nam tử đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top