Chương 1: Chàng là ai?
Cô gái tên Tiểu Ân năm nay vừa 25 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Một hôm đang trên đường đi tìm việc làm, đi qua một con hẻm nhỏ bỗng chậu cây rơi trúng đầu làm cô bất bất tỉnh! Ở thế giới bên kia hay còn gọi là ở quá khứ - cô tiểu thư Ân Ân nhảy sông tự tử vì bị ép gả cho Hoàng Thượng - người mà cô chưa từng gặp, không biết hình dáng ra thế nào!
Tiểu Ân vừa tỉnh giấc thấy mình đang nằm trên chiếc giường gỗ điêu khắc tuyệt đẹp và đặc biệt rất nhiều người vây quanh - ai cũng khoác trên mình những bộ đồ lạ như hát tuồng. Lúc ấy Tiểu Ân tưởng mình đang đóng phim, cô ngạc nhiên ngồi dậy hỏi này hỏi nọ! Nhưng mọi người xung quanh đó cực luôn miệng gọi cô là tiểu thư. Sau một hồi quay vòng vòng Tiểu Ân mới chợt nhận ra mình đã xuyên không rồi. Chưa kịp hỏi han thân thế, thì có 2 người từ xa đi đến - nghe mọi người luôn miệng gọi "Lão gia, Phu nhân" Tiểu Ân cũng gọi theo. Phu nhân đến
"Ân Ân con làm ơn giúp mẹ gã cho Hoàng Thượng đi, nếu làm trái thánh chỉ sẽ bị tru di cửu tộc đó con! ... huhu..."
Cô ấy cứ ngơ ngơ ngác ngác chả biết gì, sau một hồi bình tĩnh thì luôn miệng giải thích mình không phải tiểu thư gì đó mà là Tiểu Ân, cô gái ở hiện đại!
Chả ai tin cô mà còn tưởng cô bị khùng, tội nghiệp cho cô gái !
"Ngày mai hôn lễ diễn ra rồi, còn nghỉ ngơi cho khoẻ đi, để mai có sức khoẻ tốt, tươi tắn mà làm lễ."
Tôi biết Tiểu Ân không thể nào mà vui nỗi, không thể nào là tươi tắn nỗi - vẻ mặt cô ấy đầy u sầu,buồn bã.
"Ta tên gì? Tại sao ta phải lấy Hoàng Thượng? Tại sao không ai tin ta, ta là Tiểu Ân không phải Ân Ân. " - Tiểu Ân hoảng loạn hỏi.
"cô là tiểu thư Ân Ân. Cô phải lấy Hoàng Thượng vì đó là thánh chỉ của thái hậu. Sau khi lấy Hoàng Thượng cô sẽ là Hoàng Hậu - ngôi vị mà tất cả con gái trên đất nước này đều mong muốn! Tại sao cô lại phải bỏ trốn chứ?"
Tiểu Ân: - ta khôn biết mặt Hoàng Thượng! Tại sao ta phải lấy ngài ấy, ta không muốn!
...
Rồi thì ngày hôm sau cũng đến, Tiểu Hy cũng phải lên kiệu hoa vào hoàng cung.( mặc dù đêm qua cô dã dùng mọi cách để thoát mà vẫn bị bắt lại. )
Hôn lễ đã xong, tân nương cũng đã trở về phòng, nhưng đợi mãi đợi mãi Hoàng Thượng vẫn không xuất hiện, buồn bã mệt mõi thiếp đi! Lát sau, một tên nam nhân đeo mặt nạ đi vào phòng đánh thức cô dậy, tháo chiếc khăn đội đầu ra, nhìn rồi nói - dáng vẻ trêu chọc:
- Hoành Hậu xinh đẹp, nàng có muốn thị tẩm không, ta sẽ làm nàng thỏa mã!
- Ngươi là ai, ngươi tránh ra đi, ngươi tin ta la lên không? - Tiểu Ân hoảng hốt
- HaHa ở hoàng cung này ta phải sợ ai sao! Nàng cứ thử la lên đi xem ai cứu nàng không? - hắn ta cứ cười mãi.
Tiểu Ân cố hết sức chống trả, đánh cho hắn một cú đau rồi bỏ chạy.
Hoàng cung rộng lớn, chạy mãi, chạy mãi rồi cuối cùng đến một hoa viên - nơi đây cây cối um tùm, muôn hoa đua nở tuyệt đẹp. Cảnh đepj người còn đẹp hơn. Nàng gặp một chàng trai - cao to, vạm vỡ, khuôn mặt ưu tú, thư sinh, lông mài rậm, mắt to, khuôn mặt góc cạnh, đúng là một mỹ nam tuyệt sắc. Bị nhan sắc của chàng trai đấy mê hoặc nhìn không chớp mắt, nàng buộc miệng hỏi: "Chàng là ai?"
... còn tiếp...
Chàng trai đấy là ai? Liệu gã đàn ông vào phòng Tiểu Ân có phải là Hoàng thượng hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top