Hanbin x Gyuvin - My happy virus

- Hyung... Sung Hanbinna... Hyung...Hyung...Hyung... 

Đó là tiếng gọi thường nhật mỗi buổi sáng ở KTX của ZB1. Cậu trai cao hơn 1m8 chạy nhanh từ phòng ra ngoài, mong muốn tìm người con trai nó đang chờ. Trong căn bếp, một chàng trai khác đang uống nước, tai nghe tiếng gọi thì mỉm cười, hô to:

- Dưới bếp nè cún con ơi.

Gyuvin nghe vậy liền vui vẻ chạy xuống bếp. Trông thấy Hanbin, cậu nhóc liền nhanh chóng bay đến ôm, khiến Hanbin đứng không vững mà phải dựa ra thành bếp sau lưng.

- Hyung, mình sắp đi Paris rồi, anh còn là MC nữa - Gyuvin ngẩn mặt lên - Chà chà, em chưa đi Pháp bao giờ, háo hức quá đi thôi.

- Anh cũng rất mong chờ đó - Hanbin vừa nghe đề cập đến Pháp thì có chút trùng xuống sau đó lại cười nói bình thường. Tuy thế, chỉ một giây đấy thôi nhưng Gyuvin đã lỡ nhìn thấy mất rồi.

------

Ngày ra sân bay...

Mấy hôm nay cả nhóm đều bận rộn tập luyện cho màn comeback sắp tới. Với vai trò là leader, Hanbin nghiễm nhiên có nhiều đầu việc hơn cần phải thực hiện. Do vậy, cậu không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho vai trò MC ở Pháp.

Hanbin biết bản thân được kỳ vọng như thế nào khi được công bố ở vị trí này. Tưởng tượng mà xem, một tân binh ra mắt chưa được nửa năm đã cầm mic một mình trên sân khấu hơn 50000 ngàn người. Dù luôn tỏ ra tự tin, Hanbin cũng lo lắng không biết bản thân có làm tốt không.

Hanbin cứ mơ màng như thế suốt từ khi qua cổng an ninh đến lên máy bay. Mọi người nhìn thấy nhưng tưởng cậu mệt nên chỉ lặng lẽ để lại không gian riêng cho Hanbin. Lúc máy bay cất cánh được một đoạn, Gyuvin bất chợt quỳ bên hông ghế, đưa hai tay ra muốn ôm. Theo thói quen, Hanbin sà vào cái ôm ấm áp ấy, nhẹ giọng hỏi:

- Cún sao thế? Em mệt hả? Có muốn ăn gì không?

- Anh ơi, em chỉ muốn ôm anh thôi. Em sẽ truyền cho anh nguồn năng lượng dự trữ của mình, anh nhé - Gyuvin vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng Hanbin, hệt như cái cách anh vẫn hay an ủi cậu lúc buồn hay căng thẳng.

Thế rồi Hanbin cũng không lên tiếng nữa. Cả hai cứ ôm nhau như vậy khoảng 5 phút. Khi chợt nhớ cậu em mình đang quỳ ở lối đi, Hanbin nhẹ tay rời khỏi cái ôm, nhẹ giọng lên tiếng:

- Anh nạp năng lượng xong rồi, em mau về chỗ ngủ đi. Ở đây một hồi là tiếp viên đến nhắc nhở đấy - Vừa nói anh vừa cười mỉm để trấn an Gyuvin.

Thế rồi cậu nhóc nghe lời và về chỗ ngồi của mình. Nỗi lo của Hanbin dường như chưa biến mất hoàn toàn. Tuy thế cậu vẫn biết ơn Gyuvin đã truyền năng lượng cho mình. Cái ôm ấy nhắc nhở cậu có rất nhiều người ở bên và cần cậu quan tâm.

------

Ngày KCON diễn ra...

Sau khi đặt chân đến Paris, lịch trình tương đối bận rộn. Hanbin tranh thủ thời gian luyện tập kịch bản của mình, sau đó đến sân khấu thì làm tròn vai trò trưởng nhóm, dẫn dắt và làm việc với các bên. Vừa duyệt chương trình và kiểm tra vũ đạo, Hanbin sau đó bị kêu đi duyệt kịch bản. Thời gian nghỉ ngơi dường như không có, cộng thêm lệch múi giờ khiến bản thân trở nên mệt mỏi hơn.

Thế nhưng cậu và các thành viên vẫn làm được. Hanbin đã hoàn thành vai trò MC của mình mà không mắc bất kỳ lỗi lớn nào. Màn trình diễn hôm nay cũng được hoàn thiện gọn gàng và các thành viên đều tỏa sáng rực rỡ. Tưởng chừng KCON diễn ra thành công thì tâm trạng sẽ tốt hơn, thế mà lòng Hanbin vẫn nặng trĩu như vậy.

Cậu nhìn xung quanh, thấy các thành viên đang vui vẻ cười đùa với nhau, không ai là cảm thấy mệt mỏi cả. Điều này càng khiến Hanbin nặng nề hơn. Mình có đủ tốt để dẫn dắt các thành viên trong khi bản thân lại chẳng làm chủ được cảm xúc của mình?

------

Tối đó, ZB1 được thưởng một chuyến du ngoạn trên thuyền để ngắm của Paris về đêm. Có thể là bầu không khí dễ chịu đó, có thể là cảnh đẹp choáng ngợp đó, khiến Sung Hanbin lúc này nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Cậu luôn xem các thành viên là những viên ngọc quý và cảm thấy vô cùng may mắn khi trở thành đồng đội của họ. Thật khó tưởng tượng một nhóm nhạc có nhiều màu sắc như ZB1. Từ một center toàn năng đến anh cả đầy kinh nghiệm, từ những đứa em giỏi giang về cả hát, rap và nhảy. Hanbin hay ví von các thành viên như vì sao tỏa sáng trên trời nhưng lại không biết bản thân có đủ sức làm mặt trăng hỗ trợ các ngôi sao nổi bật hơn không.

Hanbin từng đọc nhiều bình luận về khả năng leader của mình, tốt có và xấu có. Dù bản thân luôn được mọi người tin tưởng, cậu vẫn không khỏi hoài nghi về khả năng của mình. Mùa comeback sắp tới, nhóm còn bao lịch trình phải chạy, còn bao trách nhiệm đang chờ, Hanbin không cho phép mình gục ngã.

Cậu cứ ngồi một góc mạn thuyền, thả mình vào gió mà mặc kệ xung quanh. Cậu vô thức ôm lấy bản thân, nhìn xa xăm vào những vì sao trên trời. Trong lúc không để ý, kế bên Hanbin đã có người ngồi xuống. Người đó nhẹ nhàng gỡ vòng tay đang tự ôm lấy mình của cậu, thay vào đó là siết chặt cậu trong lòng, tay vỗ nhẹ vào đầu Hanbin:

- Anh ở đây, ở đây với Bin này, mọi người ở đây với Bin này.

Lúc này Hanbin mới biết người ngồi đó là Zhang Hao. Có lẽ Hanbin đã ngồi thẩn thờ quá lâu, khiến các thành viên bắt đầu chú ý. Thế nhưng buổi KCON thật sự đã lấy hết năng lượng của Hanbin. Do vậy, cậu chỉ ngồi đó nhắm mắt lại, cho bản thân hưởng trọn cái ôm của Zhang Hao.

Hanbin không muốn khóc, nhưng nước mắt lại cứ chảy ra. Zhang Hao cảm nhận vai mình ướt ướt lại đau lòng không thôi. Anh cứ thế ở đó vỗ về lấy tâm hồn yếu đuối cần chở che ấy. Khoảng 5 phút sau, anh thấy Hanbin ngẩn đầu dậy, nhìn anh vừa mếu vừa cười mỉm:

- Hao, anh uống rượu hả? Người đỏ hết rồi kìa - Hanbin vừa nói vừa nấc, nôm dễ thương lắm

Thế nhưng chưa kịp trả lời cậu, Zhang Hao đã bị nhân viên gọi đi quay Taerae show. Hanbin lúc này chỉ đẩy nhẹ anh ra, kêu Hao mau đi đi. Cậu cũng bảo bản thân khóc rồi nên đã cảm thấy ổn hơn. Hao rời đi trong sự tiếc nuối, anh thật ra muốn ngồi đó với Hanbin hơn.

Thế là Hanbin lại ngồi một mình. Khóc được một ít giúp Hanbin thoải mái hơn, thế nhưng cũng khởi động công tắc cảm xúc của cậu. Hanbin thật sự mệt mỏi, nước mắt cứ lăn dài như thế, không lên tiếng. Lúc này lại có một vòng tay khác ôm lấy cậu. Hanbin đã quá mệt mỏi nên không còn đủ sức để xem đó là ai. Cậu chỉ biết bản thân ngồi ở đó hơn một tiếng, mà người kia cũng nhẫn nại ôm lấy anh ngần ấy thời gian.

Có lẽ khóc hết sẽ giúp tâm trạng thoải mái hơn. Vòng ôm kia cũng khiến Hanbin nhận ra các thành viên sẽ luôn ở bên quan tâm mình. Lúc này, cậu quay qua thì thấy Gyuvin là người ôm lấy mình. Thằng bé chẳng hỏi gì cả, cứ lẳng lặng ở bên, mặt mũi lo lắng và nước mắt thì trực trào. Sau lưng Gyuvin lúc ấy là tất cả các thành viên, nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đầy tình thương. Hanbin cảm nhận được sự chân thành ấy và lấy đó làm động lực. Cậu mỉm cười lại để trấn an mọi người. Trông thấy gần đến bến, cậu quay về vòng xoay, nhắc nhở mọi người:

- Sắp đến bến rồi, mọi người kiểm tra đồ và chuẩn bị xuống tàu nha.

Không một ai hỏi đến cậu, và Hanbin cảm thấy biết ơn điều đó. Các thành viên nghe lời, tự chuẩn bị. Hanbin nhìn một màn như vậy, chợt nhận ra mọi người dường như tin tưởng mình rất nhiều. Đây chính là động lực để Hanbin tiếp tục.

------

Sau ngày đó, không một ai hỏi Hanbin về câu chuyện thật sự. Họ chỉ quan tâm đến việc Hanbin đã trở nên vui vẻ hơn, thoải mái hơn. Mãi đến sau này, khi tham gia Weekly Idol, Hanbin mới có cơ hội giải thích chuyện xảy ra trên tàu. Nghe câu chuyện, các thành viên càng nể phục người trưởng nhóm của mình hơn.

Hanbin ấy mà, là một người trưởng nhóm luôn đặt mọi người là ưu tiên...

------ 

Chuyện bên lề ở khách sạn tối hôm đó...

Thay vì ngủ phòng riêng, Gyuvin đem chăn gối qua phòng Hanbin ngủ. Cậu bé cứ hết kể chuyện này lai đến chuyện kia, chọc phá hết chỗ này đến chỗ nọ. Hanbin lúc đó cười như được mùa, cười mệt đến ngủ quên mất. 

Cậu sẽ không bao giờ biết lúc bản thân đã chìm vào giấc ngủ, cún con bên cạnh đã khẽ ôm lấy cậu thì thầm:

- Anh Hanbin của em, cảm ơn anh nhiều lắm. Hyung, em và mọi người ở đây bên anh nhé. Anh của em đã vô cùng tỏa sáng, đã làm leader vô cùng tốt. Dù là lý do gì khiến anh mệt mỏi, em cũng sẽ đánh tan chúng hết. Hanbin của ZB1 chỉ có thể luôn vui vẻ thôi. Em sẽ luôn bên cạnh anh nhé.

Có lẽ đã nhận được những lời yêu thương ấy, Hanbin của ngày hôm sau dường như đã vui vẻ và thoải mái hơn. Trọng trách và khó khăn khi làm leader vẫn còn đó. Thế nhưng ít nhất Hanbin hiểu bản thân đang không chiến đấu một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top