Chương 1: Anh là ai và đây là đâu?

'' Thời gian xoá đi những ngây thơ, những điều vội vàng như trong giấc mơ, để lại những cơn đau vu vơ chẳng còn bất ngờ...''- Tôi đang làm bài tập về nhà, nói thế chứ chẳng hiểu sao tôi không thể tập trung vào học nổi. Chán thật, nhiều bài tập quá, làm đến bao giờ mới hết. Đang mân mê "làm việc" thì bé Rose hét lên: "Chị im đi có được không, chị làm em sai hết rồi đây này". Thế là hai chị em tôi nàng bắt đầu cãi tay đôi với nhau. Rồi tôi kích cho vài câu, cưng đuối lí, tức lồng lộn bỏ xuống tầng...xem DORAEMON!
Một mình trong phòng, tôi lấy Ipad ra ngồi xem Kiss me. Nhưng vừa đụng vào, một cú điện thoại reo lên làm tôi giật mình. Tôi nhìn vào thì rất ngạc nhiên: Là số lạ, đã thế còn cực đặc biệt '0000024060' nữa chứ. Tôi tò mò nhấc máy, nhưng chưa kịp nói gì, màn hình bỗng trắng tinh và một bàn tay vươn dài nắm lấy cổ tay tôi.
"Xin chào, em là người con gái của anh đúng không". Tôi chưa hoàn hồn thì xung quanh bỗng tối sầm lại. Và sau đó còn cảm thấy rất lạnh nữa, tôi suýt ngất thì được một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, dịu dàng hỏi "Em không sao chứ". Rồi người bí ẩn đó cởi chiếc áo khoác của mình choàng vào người tôi. Tôi như bừng tỉnh sau cơn hôn mê sâu, lấy tay nhéo má người bên cạnh một cái rõ đau. Chợt nghe thấy tiếng kêu thất thanh "A, em làm gì vậy? Định trả thù anh sao?".
Tôi cười: " Quả nhiên đây là sự thật".
Một làn gió lạnh tưởng chừng thổi bay cô gái ngây thơ mười sáu tuổi đầu này, khiến tôi rùng mình. 'Tôi đang ở đâu đây?' Tôi hỏi dường như không cần câu trả lời:
- Anh là ai? Đây là đâu? Tại sao anh lại bắt tôi tới đây? Anh không phải là người phải không? Anh có thù oán gì với tôi sao? Anh... Anh....
Anh ta nhếch môi cười, vòng tay ôm lấy tôi, kéo sát vào lòng mình: "Em hết lạnh rồi sao mà có sức hỏi nhiều vậy?"
Tôi phát khùng lên 'hỏi một đằng trả lời một nẻo'. Nhưng khi vừa ngâng mặt lên nhìn thì tôi ngây ra mất 24s (trai đẹp là quên hết mọi thứ trên đời). "Em muốn biết anh là ai hay muốn ngắm nhan sắc của anh vậy?"- anh ta lại cong cong khoé môi lên, nghiêm túc hỏi. (soái ghê!)
- Muốn nhìn gì cũng được miễn đừng hỏi gì hết. Anh chỉ cho em biết ĐÂY LÀ NAM CỰC VÀ EM PHẢI ĐI THEO ANH.
Anh ta lạnh lùng nói không cần tôi trả lời. Tôi phản đối:
- Anh là gì mà dám ép buộc tôi, anh không còn tính người hả? À, anh không phải là người mà đúng không, nhưng nếu anh là một vật thể sống thì chí ít cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý chưa đã chứ.
Anh ta khẽ nhíu mày:
- Em có đồng ý không. Em không trả lời nghĩa là đồng ý rồi đấy nhé.
Rồi anh ta ngồi xuống. Tôi thấy lạ, hỏi:
- Anh làm gì thế?
- Ở đây lạnh lẽo lắm, nền tuyết cũng rất trơn. Leo lên anh cõng, ngủ một lát, đến lâu đài của anh thì dậy.
Chẳng hiểu sao tôi lại ngoan ngoãn nghe lời anh nói.... Thế là chúng tôi đi trên nền tuyết trắng xóa, tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ ngon lành trên lưng anh - người con trai mà tôi không hề quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top