Chương 1: Sống lại
Năm mới, tiếng chuông giao thừa vang lên, một tràng pháo hoa bắn lên không, bên dưới mọi người cười cười nói nói, khung cảnh vô cùng ấm áp.
Hạ Tình lúc này chật vật mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trên trời là pháo hoa, dưới đất nhà nhà sáng đèn. Thế nhưng mọi thứ đối với cô không có chút dính líu, người khác náo nhiệt bao nhiêu cô đều sẽ không có được
Cô biết cô sẽ chết, cô bị ung thư phổi không còn cách nào chữa trị. Cả đất nước mừng năm mới, mà bản thân lại chỉ có thể nằm đây vừa lạnh lẽo vừa thống khổ chờ chết. Đương nhiên nếu không phải do người bố cờ bạc của cô dùng hết tiền cứu mạng tiêu sạch, e rằng cô còn có thể chống đỡ qua năm mới
Hiện tại cô nghĩ đã thông, dù sao đều sẽ chết, quan tâm gì sớm hay muộn
Nhìn lại cả một đời này, cô cảm thấy mình sống đúng là đã uổng phí. Tình tình ái ái, tài phú danh lợi cô một chút cũng không có. Đến nay cả thứ bình thường nhất là tình thân cô đều không được cảm nhận qua
Mẹ sinh ra Hạ Tình không lâu liền cùng người khác chạy mất, còn bố là kẻ vô công rồi nghề, ham mê cờ bạc. Từ nhỏ đã biết cuộc sống vô cùng gian truân, cô hiểu được một đạo lí mọi thứ đều phải dựa vào bản thân mình. Dựa vào chính mình cô mới không bị bố bán cho bọn buôn người đổi lấy tiền đánh bạc, chỉ dựa vào chính mình mới có thể chật vật tốt nghiệp đại học, thoát khỏi bàn tay của người nhà. Hạ Tình liều mạng muốn sống, nghĩ phải sống thật tốt. Mỗi ngày đều rất bận rộn, bị sinh hoạt gánh nặng đè ép, thời gian yêu đương cũng không có. Kì vọng lớn nhất của đời cô chính là có thể mua một ngôi nhà cho mình, cô muốn mua một ngôi nhà của , dù rằng nhà này chỉ một mình cô sống. Cô không muốn sống đầu đường xó chợ, chông có chỗ ở cố định
Thế nhưng đơn giản như vậy nguyện vọng ấy của cô cũng không thành hiện thực. Cô khám ra bị ung thư phổi, cho dù có tiền để chạy chữa cũng không sống được quá nửa năm
Bố lấy đi số tiền cứu sống cô rồi chạy trốn, cô sợ gây phiền phức đến người khác cho nên cự tuyệt tất cả sự giúp đỡ của mọi người. Đều là sẽ chết, cần gì phải để mọi người lãng phí tiền
Hạ Tình trở lại căn phòng thuê, chậm rãi chờ chết
Mà bây giờ, ngày cuối cùng cô sống cũng đã tới, nhưng suy cho cùng cô cũng không nghĩ đến là thời điểm này, thời điểm náo thiệt nhất của năm...
Có lẽ ông trời muốn để sự náo nhiệt của người khác khắc hoạ lên nỗi bi tráng khi chết của cô, một cái chết lạnh lẽo và cô đơn. Ông trời vẫn luôn tàn nhẫn với cô như vậy, cho dù đến khoảng khắc cuối cùng cũng không cho cô một chút thương hại nào
Cô dùng chút sức lực nhìn lên bầu trời phồn hoa, lưu giữ lại trong đôi con ngươi. Cuối cùng hai mắt chậm rãi nhắm nghiền
Nếu như có kiếp sau...Nếu như có kiếp sau cô không cầu vinh hoa phú quý, không cầu công danh lợi lộc, chỉ cầu có một gia đình ấm áp hạnh phúc
Lại mở mắt, không biết đã qua bao lâu. Cô vô cùng kinh ngạc khi biết mình chưa chết, cũng rất nhanh phát hiện đây không phải là căn phòng mà cô thuê
Căn phòng rất lớn, trang trí vô cùng xa hoa, bên trái phòng có một cái cửa sổ sát đất, mặc dù được che chắn bằng rèm cửa vô cùng dày thế nhưng cô vẫn thấy ngoài cửa sổ có tia sáng xuyên thấu vào. Cô híp híp mắt thích ích một chút tia sáng rồi mới chậm rãi động đậy thân thể. Từ trên giường ngồi dậy, khẽ động đậy người mới phát hiện ra bên trái cô treo một bịch truyền dịch. Mà bên trên giường còn có nút bấm (?). Nhìn kĩ lại một chút, căn phòng hình như chính là phòng bệnh
Là ai đưa Hạ Tinh đến bệnh viện rồi sao? Cô từ sau khi phát hiện mình bị bệnh liền cắt đứt liên lạc cùng bạn bè và người thân, bọn họ cũng không biết cô bị bệnh. Căn phòng cũng là thuê, chẳng lẽ là chủ nhà đã đưa cô đến bệnh viện?? Nhưng cô ấy nào có lòng tốt như vậy?
Cô nghĩ cũng không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ cô nóng lòng muốn đi vệ sinh, bình truyền dịch cũng mới vơi một nửa. Nếu gọi y tá vào thì cũng quá phiền phức cho người ta, cô bèn dứt khoát đem bình truyền dịch xuống, một tay nhấc hướng đến phòng vệ sinh
Thế như khi cô vừa đi vào phòng vệ sinh lại phát hiện có chút không hợp lí. Ấy vậy mà cô có thể di chuyển được rồi??
Ung thư thời kì cuối khiến toàn thân cô đau đến tột cùng, cơ thể đau như lửa đốt. Cử động ngón tay một chút đều khó khăn. Về sau nỗi đau lan đến thần kinh, miệng không thể nói, mũi không thể ngửi. Đại tiện, tiểu tiện không thể kiềm chế, phân cùng nước tiểu toàn bộ đều bị ra ở trên giường. Nhưng bây giờ không những cô có thể xuống giường mà còn có thể đi lại, cảm giác như cả thân thể đang sống dở chết dở đã không cón cảm giác đau
Hạ Tình quả thực không thể tưởng tượng nổi, trong nhà vệ sinh có một chiếc gương. Hạ tình quay đầu nhìn mình trong gương, đây chính là cô rồi, nhưng
Chờ chút...
Nhìn kĩ Hạ Tình mới phát hiện có một số chỗ kì lạ, cô vội vã tiến đến trước gương. Chuyện khiến cô ngạc nhiên đầu tiên là trên chóp mũi cô có một nốt ruồi giờ đây đã biến mất? Mà đôi mắt của cô từ một mí đã biến thành hai mí? Còn có cái mũi của cô từ lúc nào lại trở nên cao như vậy. Gương mặt này vẫn là gương mặt ban đầu của cô, thế nhưng ngũ quan như thể trải qua phẫu thuật thẩm mĩ. Khuôn mặt không khác biệt nhiều lắm, chỉ là so với trước kia càng xinh đẹp hơn
Quả thực không thể tưởng tượng nổi, cô nhớ rõ ràng mình đã chết rồi. Thế nhưng khi tỉnh dẩy lại ở bệnh viện, mà cơ thể cũng không đau đớn, ngũ quan cũng xảy ra biến đổi. Rốt cuộc cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cứ như vậy tư suy tư, lúc này cô nhìn trong gương thấy chỗ ngực treo một cái bảng tên. Vội vàng cầm lên nhìn nhưng không ngờ đã doạ cô giật nảy mình
TRÌNH KHANH KHANH!
Tại sao trên bảng tên lại là Trình Khanh Khanh, cô đáng ra tên Hạ Tình cơ mà? Tại sao lại là Trình Khanh Khanh?!
Cảm giác buồn vệ sinh rất dữ dội, Hạ Tình cũng không quan tâm đến nỗi nghi hoặc nữa mà đi vệ sinh trước. Nhưng thời điểm đứng lên, trong não cô truyền đến một cảm giác đau dữ dội, tựa như có người cầm kim châm vào não cô
Sau đó có một ít mạnh vụn kí ức tràn vào trong đầu cô...
Cô thấy bản thân mình phát điên lên ném đồ vật, tựa như rất sợ hãi, sợ hãi một thứ gì đó đến gần. Cảm giác như trên cánh tay của mình bò đầy những con nhện, cô ghê tởm điên cuồng cào vào tay để lấy những con nhện xuống
Có một người đàn ông tử cửa vọt vào, anh đầy đau lòng đem áo khoác cởi ra. Vén ống tay áo sơmi lên, anh đưa cánh tay để trần của mình đến trước mặt cô. Giọng nói vừa lộ rõ vẻ ôn vừa lo lắng: "Khanh Khanh đừng tự cào mình, anh không sợ đau, cào anh đi" Anh ta đem hai tay của của cô đặt lên tay anh. Ở trong trạng thái cuồng loạn, cô không ngần ngại tạo ra trên tay anh đầy vệt dài rướm máu
Mà anh vẫn ngồi im không nhúc nhích để tuỳ ý cô cào, như thể là con người mình đồng da sắt không biết đau. Cho đến lúc cô điên đến mệt, anh mới một tay ôm cô vào người, bàn tay anh ôn nhu ôm phía sau cô, bàn tay khác dịu dàng vuốt ve tóc của cô. Tại ngai đỉnh đầu anh đặt lại một nụ hôn, thanh âm mềm dịu không tưởng tượng nổi "Tốt rồi tốt rồi, đừng sợ, anh ở đây không đi đâu cả"
Kí ức dừng lại ngay ở chỗ này, cô vẫn muốn nhìn thấy tiếp nhưng không còn gì ngoài cảm giác đau đớn
Hạ Tình chậm rãi ngồi xuống bồn cầu, ngón tay vuốt vuốt trán. Một hồi lâu sau nỗi đau mới chậm rãi hết
Cô lại càng lo nghĩ nhiều, vì cái gì mà trong đầu cô có đoạn kí ức này, mà đây vốn dĩ đâu phải kí ức của cô. Còn có người đàn ông ấy là ai, tại sao lại đối xử với cô tốt như vậy, còn gọi cô là Khanh Khanh
Cô lại nhìn vào bảng tên trước ngực, Trình Khanh Khanh
Trời ạ, đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?
Ngay trong lúc tâm trạng nàng trăm mối ngổn ngang không có cách nào lí giải nào thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, truyền đến một giọng nữa nhẹ nhàng hỏi "Bạch phu nhân, Bạch phu nhân người đã tỉnh chưa?"
Bạch phu nhân? Cô ấy là đang gọi cô sao?
Hạ Tình đứng dậy mở cửa ra, đang muốn hỏi thì thấy trước cửa là cột người y tá. Vừa thấy được cô, mắt cô y tá loé lên tia ngạc nhiên, "A Bạch phu nhân, ngài tỉnh thật rồi sao?" Sau đó không đợi cô mở miệng liền chạy ra ngoài hét lớn: "Bác sĩ Lưu, bác sĩ Lưu. Bạch phu nhân tỉnh rồi"
"Cái kia.." Hạ Tình đang định nói chuyện thì thấy bên ngoài có vài người bước đến. Người đi đầu mặc áo blouse, khuôn mặt vuông vức, đeo kính, đằng sau còn có vài y tá đi theo
Bác sĩ vừa vào cửa liền phân phó cho y tá " Mau đỡ Bạch phu nhân lên giường, còn có, gọi cho Bạch tiên sinh nói Bạch phu nhân tỉnh rồi"
Mấy người y tá được phân phó vội tiến lại gần giúp cô treo bình truyền nước, vài người sức lực khoẻ hơn thì đỡ cô nằm lên giường
"Tôi..."
Vị bác sĩ không cô cơ hội mở miệng, dùng ống nghe để nghe nhịp tim rồi lại vạch mí mắt của cô ra soi
Sau khi làm xong những việc này, bác sĩ liền lùi bước một chút, cẩn thận thận từng li từng tí cười cười hỏi: "Bạch phu nhân, cô có chỗ nào không thoải mái không?"
Hạ Tinh ngây thơ lắc đầu, "Không có"
Thế nhưng nghe thấy lời này của cô, bác si thập phần hoài nghi. Ông tỉ mẩn nhìn cô dò hỏi: "Bạch phu nhân, cô nhìn tôi là quái vật hay là người?"
"..." Nếu như không phải ông ta mặc áo blouse thì Hạ Tình sẽ nghĩ ông ta là đang bị bệnh, vậy mà có thể hỏi cô một vấn đồ ngu ngốc như vậy. Cô vô thức co người lại, đề phòng vị bác sĩ trước mặt. "Đương...đương nhiên là người rồi, sao lại hỏi như vậy??"
Bác sĩ cùng y tá vẻ mặt ngơ ngác nhìn nhau, cau chặt lông mày giống như việc cô thấy ông ta là người vô cùng bất khả thi
Ông ta nhìn cô một chốc lát, mà Hạ Tình đối diện với ánh mắt dò xét như thể mình là quái vật cũng phải run rẩy. Tựa như chứng minh mình không phải quái vật, cô trợn tròn mắt đối mắt với bác sĩ. bác sĩ rất nhanh ý thức được mình nhìn như vậy lấy giống như không đại lễ mạo, liền lúng túng thanh khục một tiếng, sắc mặt ngưng trọng cùng chung quanh y tá nhìn thoáng qua nhau, lại xông nàng cười hì hì nói: "Bạch thái thái trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta đợi hạ trở lại nhìn ngươi." Bác sĩ rất nhanh ý thức được mình nhìn như vậy có hơi bất lịch sự liền lúng túng ho vài tiếng. Sắc mặt nghiêm trọng nhìn y tá xung quanh, sau đó lại hướng phía cô cười hì hì nói: "Bạch phu nhân nghỉ ngơi một chút, chúng tôi sẽ quay lại gặp cô sau"
"Từ đã, cái kia..."
Hạ Tình chưa nói dứt câu, một nhóm bác sĩ cùng y tá nhanh như chớp rời khỏi phòng bệnh
Cô mơ mơ hồ hồ suy nghĩ, làm sao mà những bác sĩ này cùng y tá nhìn cô bằng ánh mắt là lạ, còn có bọn họ vậy mà gọi cô là Bạch phu nhân? Cô còn chưa kết hôn, tại sao lại biến thành Bạch phu nhân rồi?
Những vấn đề này từng cái một lần lượt xuất hiện trong đầu cô nghĩa đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui. Cũng không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, đang định mở miệng mời vào thì người bên ngoài đã vặn tay nắm cửa rồi tiến vào
Người tới ấy vậy mà không phải bác sĩ
Hạ Tình vừa nhìn thấy anh thì kinh hãi, người này không phải là người xuất hiện trong mảnh vỡ kí ức sao?? Không phải nam nhân ôn nhu, dịu dàng ư
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top