Chương 17: Không nói lí lẽ chỉ bênh vực người nhà
An Anh Kiệt hùng hồ tuyên bố, toàn thân đứng chắn trước người cô.
Bế Di Giai ngồi xỏm dưới đất. Không thể ngờ bản thân lại chọc nhầm thiên kim An gia.
An gia nỗi tiếng không nói lý lẽ chỉ bên vực người nhà khắp Bắc Kinh ai lại không biết. Có điên mới chọc vào.
-Mau đưa cô ta đến Bế gia đoàn tụ cùng gia đình cô ta đi.
Anh Kiệt lạnh lùng lên tiếng.
Đám đàn em phía sau vội vàng gật đầu làm theo lời anh. Đưa cô ta đến Bế gia.
-Đi anh đưa em đi xem náo nhiệt.
Anh Kiệt quay đầu lại, bàn ta to lớn nắm lấy tay em gái bảo bọc, che chở và yêu thương.
Trong mắt của anh, Ánh Nguyệt mãi là công chúa nhỏ cần được bảo vệ.
Hôm nay ở công ty, vừa nghe tin Ánh Nguyệt bị ám sát liền chạy theo đến nơi này.
Ánh Nguyệt nhìn anh nhẹ nhàng mỉm cười. Một nụ cười rất ngọt.
Cảm giác được che chở vẫn thích hơn mà đúng không?
Anh Kiệt nắm tay Ánh Nguyệt cùng bước ra ngoài, lên con xe thể thao chạy thẳng đến nhà Bế Di Giai.
•Tại Bế Gia•
-An gia các người cậy lớn hiếp nhỏ?
Ông già đứng chắn trước cửa, phía sau là 1 đám đàn em, vệ sĩ chắc hơn cả 200 đứa.
-Đại thiếu gia có lệnh, Bế gia phải biến mất ngay lập tức.
-Đại thiếu gia? Chỉ là 1 thằng oắt con dựa vào đâu chứ?
Ông ta khinh miệt lườm tên đàn em.
-Con gái ông cho người ám sát nhị tiểu thư An gia. Thì phải biết hậu quả khi đụng vào An gia chứ?
Agatha lạnh lùng lên tiếng.
Ông ta nhất thời câm nín.
-Cha cứu con...
Bế Di Giai được đứa đến, bị ném ngồi xởm xuống đất.
-Mày...đồ đứa con bất hiếu...
Ông ta vừa nhìn thấy ả lập tức lên tiếng quát mắng.
-Bế Tổng việc con gái ông làm không những động đến An gia mà còn động đến cả thế lực khác nữa vì vậy dù An gia không ra tay bên phía khác cũng ra tay. Bất cứ ai đều không được động đến An Ánh Nguyệt!
Agatha âm thanh lạnh buốt thấu xương lên tiếng. Ánh mắt sắt bén như lưỡi dao nhìn thẳng tê cha con nọ.
-Các người không ngại động đến Ân gia?
Một giọng đàn ông vang lên.
Người đàn ông chậm rãi chất bước đến gần, đứng chắn trước mặt cha con Bế Di Giai không ai khác là Ân gia chủ.
-Không ngại.
Agatha trả lời chắc nịt, lạnh lùng nhìn tên đàn ông kia.
-Hahaha khẩu khí lớn lắm. Chỉ dựa vào mấy người?
Ông ta bật cười khinh bỉ nhìn Agatha.
Agatha cũng đáp lại ông 1 nụ cười lạnh giá.
-Dư sức.
Âm thanh lạnh lùng khác vang lên.
Xuất hiện là 1 nam 1 nữ không ai khác chính là An Ánh Nguyệt cùng em gái bảo bối của anh ta.
-Mày chỉ là 1 thằng oắt con.
Chúc Diễm An vội lên tiếng.
-Đụng đến Nhị tiểu thư Ân gia 1 đứa bé 5 tuổi không ngại nghênh chiến.
Anh lạnh lùng nhìn 2 gia đình trước mặt.
-An Anh Kiệt dù ba mẹ mày có đến đây cũng không đủ khả năng!
Ông ta tức giận lên tiếng.
-Nếu có cả Ân An Tường tôi thì sao?
An Tường từ đâu đi tới, theo sau là vài thuộc hạ thân cận.
-Ân An Tường...thằng nghịch tử.
Ông ta nhìn thấy An Tường lập tức quát mắng.
Anh Kiệt đảo mặt nhìn ông ta và người phụ nữ bên cạnh.
-Ha...cẩu nam nữ...Cát Diễm Lâm chết như thế nào nhỉ? Để nhớ xem.
Anh Kiệt lên tiếng, ánh mắt nhìn lên bầu trời ra vẻ suy suy nghĩ nghĩ.
Nghe đến 3 chữ Cát Diễm Lâm tất cả mọi người trừ An gia đều đen mặt lại.
Ân An Tường nghe có người nhắc đến mẹ mình, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hẵn đi, lập tức trừng mắt về phía Anh Kiệt cảnh cáo.
Anh Kiệt nhận biết được ánh mắt đầy sát khí kia liền lập tức nhún vai tỏ vẻ "tôi không biết gì hết".
Ánh Nguyệt nhìn 2 người con trai trước mặt có đôi phần khó hiểu nhưng cũng không muốn tìm hiểu.
Cô lạnh lùng tiến lên phía trước.
-Ân gia chủ đây là việc riêng giữa người của An gia cùng Bế gia hẳn là không liên quan đến ngài chứ?
Nghe giọng Ân Chí Tinh khẽ liếc mắt nhìn cô gái trước mặt đánh giá.
Rất xinh đẹp! Là lời đánh giá đầu tiên của ông dành tặng cho cô.
Nhìn lại sát khí toả ra bên người Ánh Nguyệt khiến ông liên hồi liếc nhìn cậu con trai nghiêm nghị đứng sau lưng cô.
Rất giống!
1 tổ hợp hoàn hảo!
Chúc Diễm An liếc nhìn ông ta rồi nhìn cô 1 lượt lên tiếng.
-Ân gia cùng Bế gia có hôn sự tất nhiên liên quan.
Đòn đánh phủ đầu sao? Bà ta không phải bị điên cho rằng cô có quan hệ cùng An Tường sao?
Ánh Nguyệt khẽ nhếch môi.
-Thích thì chiều. An Ánh Nguyệt tôi không quan trọng gia thế của kẻ thù.
An Tường khẽ liếc nhìn cô gái nhỏ người trước mắt. Ánh mắt lạnh lùng, lời lẽ sắt bén như một mũi dao, trong con ngươi đen láy đó hoàn toàn không để bất kì người nào vào trong.
An Tường chợt mỉm cười nhẹ.
-Chúc Diễm An. Ân gia có hôn ước cùng Bế gia hay không cũng không liên qua đến bà. Một kẽ như bà có tư cách là người Ân gia sao?
-Ân An Tường mày...mày bênh vực người ngoài...mày...mày đồ bất hiếu.
Anh Tường vừa dứt tiếng ông ta liền lên tiếng quát nạt.
-Chú Ân...là cô ta...là cô ta bỏ bùa anh An Tường...
Bế Di Giai mặc dù hoảng sợ nhưng cũng vội lên tiếng đồ hết mỗi tội lỗi lên đầu Ánh Nguyệt.
Ánh Nguyệt rơi vào im lặng, luồn khí lạnh xung quanh Ánh Nguyệt mỗi lúc một nhiều.
-Bế Di Giai. Cô hết cơ hội rồi.
Ánh Nguyệt trực tiếp lấy ra khẩu súng từ lưng quần nhắm thẳng vào Bế Di Giai dơ lên.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua cô ta và 1 đám người đang há hốc miệng nhìn chầm chầm cô.
-An Ánh Nguyệt giết người là phạm pháp. Nếu cô dám bắn con gái tôi thì cho dù Thượng đế xuống cũng không bảo vệ được cô!
Cha Bế Di Giai tức giận lên tiếng.
-Nếu Dosu ra tay thì luật pháp liệu có nhúng vào?
Từ xa 1 đoàn xe đã đỗ sẵn đó. Âm thanh lạnh lùng phát ra từ trong xe.
Chàng thanh niên gương mặt cực điển trai nhưng khí lạnh lấn ác tất cả.
Ánh Nguyệt vội vã quay đầu nhìn thấy người vừa xuất hiện nét mặt lạnh liền hoà hoãn đi.
-Đại nhân Alger!
Agatha cùng 1 số thuộc hạ cúi đầu nghiêm chỉnh chào đón.
-Anh...
Alger trực tiếp lơ đi mọi ánh nhìn nhẹ nhàng bước đến xoa đầu Ánh Nguyệt.
-Bé con anh đến trễ rồi?
Ánh Nguyệt vội lắc đầu lia lịa.
An Tường một bên thấy cảnh này liền liếc nhìn gã đàn ông đứng bên cạnh cô.
Cảm nhận ánh mắt hình viên đạn đang "bắn" về phía mình Alger nhẹ nhàng quay đầu.
-Amory lâu rồi không gặp!
Alger nhẹ nhàng nở 1 nụ cười ngọt như thiên sứ.
Phía bên Bế Di Giai nhìn thấy người đến tất cả vội run cầm cập.
-Alger...
Ân Chí Tinh cất tiếng gọi khẽ.
-Ân gia chủ lâu rồi không gặp!
Alger nhẹ nhàng chào hỏi.
Ánh Nguyệt nhẹ nhàng kéo tay áo anh.
-Anh...quen họ?
-Không quen.
Câu trả lời dứt khoát không chút do dự khiến đám người kia run sợ.
-Alger hình như anh quá phận rồi thì phải?
Anh Tường lạnh lùng lên tiếng trừng mắt nhìn thanh niên đối diện.
-Không hề.
Alger nhún vai, cười trừ.
-Là do Amory anh không quản tốt người nhà và vị hôn thê của mình làm hại em gái tôi đó thôi...
-Em gái? Ha An Ánh Nguyệt cùng Alger có chung họ hàng sao?
An Tường lườm mắt nhìn người đối diện.
Và thế là...
Cuộc chiến "mồm" của hai vị thủ lĩnh bắt đầu.
-E hèm.
Anh Kiệt nãy giờ như 1 con bù nhìn chợt ho nhẹ.
-Bế gia các người lần này có gì muốn trăn trói không?
Tất cả người đanh đứng trước cổng biệt thự Bế gia đều rơi vào trầm tư im lặng.
Cha Bế Di Giai khẽ liếc nhìn Ân Chí Tinh ánh mắt cầu cứu.
-An Tổng tuổi trẻ ngông cuồng cần gì phải so đo chứ. Phạt 1 chút là được.
Chúc Diễm An vội lên tiếng.
Anh Kiệt không nói gì hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.
-Tuổi trẻ ngông cuồng? Lý do này bao che cho hành động mưu sát người khác sao?
-Nhưng...An nhị tiểu thư vẫn bình an...nên cậu nên suy xét 1 chút...
Chúc Diễm An vội biện minh.
Hôn sự với Bế gia là do bà ta lên kế hoạch tuyệt đối không được sơ suất dù chỉ vấn đề nhỏ nhất.
Thế nhưng...vụ việc lần này lại nhầm vào thiên kim An gia...e là khó qua rồi...
-Chúc Diễm An. Nơi đây bà không có quyền lên tiếng.
An Tường lạnh giọng quát lên.
-An Tường cậu muốn giải quyết vụ này thế nào? Dù gì cũng là hôn thê của cậu.
Anh Kiệt nhìn về phía An Tường lên tiếng.
-Yên tâm sẽ không khiến mọi người thất vọng.
An Tường giọng trầm trầm lên tiếng.
-Được. Không làm cậu khó xử nhưng tôi cũng nói rõ... Giới hạn của An Anh Kiệt tôi là con bé Ánh Nguyệt này bất cứ ai động vào đều không sẽ có 1 kết cục.
Anh Kiệt lạnh lùng lên tiếng, hùng hồ tuyên bố.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi rời đi.
Sao khi Ánh Nguyệt và Anh Kiệt rồi đi, đám thuộc hạ cũng ban tặng cho đám người ngu kia 1 loạt ánh mắt "thân thương trìu mến".
-Ánh Nguyệt là công chúa của Dosu được Dosu công nhận.
Alger cũng lạnh lùng lên tiếng, lườm nguýt An Tường.
-Con khốn đó...dựa vào đâu...
Ả ta ngậm nín nãy giờ nghiếng răng kèn kẹt lên tiếng.
-Bế Di Giai! Người của Ân An Tường tôi cô cũng dám đụng?
An Tường đằng đằng sát khí nhìn ả ta khiến ả không ngừng hoảng sợ.
-Ân An Tường mày ngậm miệng lại cho tao!!!
Ân Chí Tinh bấy giờ lên tiếng.
-An Tường à Di Giai cũng là hôn thê của con...chẳng lẽ con vì 1 ả người ngoài mà phạt nặng con bé?
Chúc Diễm An vội lên tiếng khuyên ngăn.
-Hôn thê? Ha...tôi sẽ cưới cô ta sao?
Anh khẽ cười lạnh.
-Ân Tổng cậu còn trẻ đừng để bị lừa...An Ánh Nguyệt cô ta nhiều năm ở nước ngoài...cậu không hiểu cô ta đâu...
_End chap_
Vợ anh anh không hiểu ai hiểu? :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top