Tin hơi buồn

Các bạn biết vì sao koko dạo này không viết truyện hum?.....hazz...tại số koko xui nên mới........................

Chuyện là zậy nè:
Cũng như bao ngày khác trời quang mây tạnh....không khí trong lành.

Koko bước từ nhà tới trường 1 cách hồn nhiên, tươi sáng, dùng khuôn mặt muốn bao nhiu đáng iu có bao nhiu đáng iu.

Trải qua 2 tiết ngủ gật..1 tiết nghe giảng bài....tới tiết thứ tư....koko đag cầm điện thoại seo-phi trong lớp cùng tụi bạn ....bỗng thằng cha mắc dịch.......(thầy thể dục á) đi cùng một anh chàng đúng chất hotboy bước dô lớp...tưởng ổng zô xét cặp....quýnh quá...quăng đt zô...hộc bàn lun...

Ai dè ổng zô....để giới thiệu anh hotboy ấy...là huấn luyện viên dạy bắn súng..

Ổng nói ổng chọn mấy đứa để đích thân chỉ bắn súng....cái cả lớp...nó nhào lên ...."chọn em nè thầy"...."em nè thầy ơi" .....

Lúc đó koko đag ngắm trời qua cửa sổ....

Ổng liếc cả lớp cái ổng thấy có mình koko là im lặng nhất..

Cái rồi koko nhìn trời....ổng( anh hotboy á) nhìn koko....rồi cả lớp nhìn ổng.

Sau 5 phút...ta nhìn kia......ngươi nhìn ta...chúng ta nhìn ngươi.

Ổng(anh hotboy) nói:"em ngồi cạnh cửa sổ ơi....thầy sẽ chọn em đi tập bắn súng được hông?".

Koko lúc đó đag nhìn trời ...âu nghe ai nói gì đâu...đag lan man nghe âm thanh gì đó.....theo bản năng :"ừ" 1 tiếng.......thế là ổng lôi xuống phòng giám thị ngồi nhảm về vấn đề bắn súng tới hết tiết thứ 5 luôn.

Tại koko có 1 cn nhỉ bạn thân.....chắc do ăn ở nên koko sợ nhỏ nì lém....sợ về trễ nó giận cái lật đật chạy lên lầu bỏ tập zô cặp.

Đi nửa đường cái nhớ ra 1 điều......các bạn biết đó là điều gì hum?😂😂

Đó là
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Koko bỏ quên điện thoại trong hộc bàn zòi ....😭😭😭😭.

Quay lại trường với con nhỏ bạn thân.

Lâý chìa khoá ....chạy như bay lên phòng học......bước vào chỗ ngồi của mình......cúi xuống thấy 1 điều .....

Điện thoại đã đi du lịch.😭😭😭😭

Đi lang thang ngoài đường với con nhỏ bạn thân tới 7giờ.(sợ zề bị đánh ...bị chủi nên hum dám về).

Về tới nhà.....sau 3 tiếng bị chửi...(những câu chửi thậm tệ nhất thế giới).........những giọt nước mắt tuôn rơi.....thế là mất đt( điện thoại).

Nghe chửi xog bay lên lầu.....(à...mà....quên...nói mấy bạn biết koko là 1 hackcer á nghen) lấy mã số đt đăng nhập zô hệ thống đt đó....zô cái thấy nó......sửa hình nó với mình...nó che mình lại....còn đúng cái mặt choss đ* của nó.

Khi mình biết thủ phạm là nó...thì mình vô cùng tức.....vì sao à?....vì nó là người bạn thân thứ 2 của mình á.....

Mình hiền lém chắng có làm gì to lớn ....chỉ có việc kéo 10 đứa ra kím nó nói chuyện.

Hẹn nó ra gặp chưa nói tới 2 câu, rồi xuống khóc sướt mướt.....nó nói:" tui chỉ giữ đt dùm bà thui chớ không cố ý lấy luôn đâu!!😧😭😭bà đừng đánh túi nha...!"

Mình cũng có nói gì ghê gớm đâu.....mình nói:" tại sao bà lấy đt của tui.!"....koko dùng gương mặt hết sức bình thường lun á.

Nó ngồi xuống bịt lỗ tai lại...nói:"bà đừng đánh tui... tui...xin bà mà.. tui về lấy đt trả cho bà liền".

Cái nó đứng dậy chạy về nhà...lấy đt đưa koko liền.

Lấy đc đt koko cũng hông làm gì nữa đi trở về nhà.

À giờ cái koko nhớ ra....tại sao nó sợ koko zòi....tại tiểu sử của koko là....hs cá biệt á....ví dụ như: lấy ghế chọi bạn.....chặn đánh hội đồng...đánh tay đôi.....cải lộn với thầy cô...chơi shisha....😝😝...nên ...ní mới sợ dậy á...à mà đừng nghe koko nói vậy rồi sợ hông đọc truyện koko viết nữa nha...giờ koko tu ròi...là hs ngoan- hiền của lớp đó nha.

À ....quay lại chủ đề nào:
Về nhà tưởng hết bị chửi ai zè.....mới mở cửa nguyên đôi dép từ xa bay tới.... bay thẳng zô mặt....người từ xa nói:" ê cái con ngựa đ* kia...M đi đâu giờ này mới về!(mẹ koko á).

Koko mới trả lời là:" con đi lấy đt lại ạ😊😊".

Cái mẹ lại nói:" đưa đt đây... tao cấm mày chơi đt 1 tháng nghe chưa...cho chừa cáu tội ngựa đ* đem đt zô trường"

Koko đứng lặng nhìn bóng mẹ cầm cái đt thân iu của mình đi lên phòng của mẹ...
END

Tóm lại câu chyện là...mất đt ➡tìm được đt➡mẹ chửi➡mẹ tịch thu 1 tháng➡ thế là không thể viết truyện 1 tháng.

Hiện tại koko đag chơi lén ạ...nên đừng bạn nào thắc mắc vì sao bị tịch thu mà viết thông báo được nga...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: