Chương3: Hối Hận

  Koko: Đây là hình của nam chính
       
---------------vào truyện thui------------------
       Tối 19giờ, tại Trung tâm thương mại. Một chiếc xe đậu trước cổng chính,cánh của xe mở ra 1 đôi chân thon, dài trắng nõn bước ra.
        Cô( Chỉ Nguyệt) cùng bước vào khu mua sắm và bắt đầu chuẩn bị cho ngày mai.
----------tua tới 7giờ sáng mai-----------------
        "Reng,reng"" Bụp"( koko: trời ơn tội nghiệp em ấy- Đồng hồ: em còn chưa muốn về với đất mẹ mà)
        Sau cảnh em đồng hồ oanh Oanh liệt liệt nằm trên nền nhà.Cô bước vào phòng tắm làm VSCN.5 phút sau cô bước ra diện trên người một cái áo sơ mi trắng và chiếc váy cách điệu màu đen và đi thẳng về căn biệt thự nhà họ Hàn.
-----tua đến lúc về biệt thự-----------
    ( Koko: Đời koko chỉ có tua thôi mong mọi người thông cảm)
     Cô bước vào nhà vì ông già họ Hàn kia có dặn trước nên khi đi vào cô không hề bị chặn lại.
       Bước vào, quản gia Lú Tuấn dẫn cô đến phòng của cô và chỉ phòng nhị thiếu gia cho cô nữa.
        Cô bước vào phòng sắp xếp lại quần áo.Cảm thấy đói bụng nên cô xuông bếp xem có gì ăn không. Thì............
         " Cô là ai?" Một anh chàng mang vẻ đẹp tuyệt sắc có khi đẹp hơn con gái lạnh lùng nói.
          " A...ưm...nói sao ta?" Cô cũng không biết nói sao nữa , chả lẽ giờ nói cô là người ăn nhờ ở đậu.
          " Lý Tuấn!" Anh lạnh lùng nói
          "Tôi đây,thưa cậu chủ" lý tuấn không biết từ đâu chạy vào nói.
          " Cô ta là ai? Tại sao lại ở đây,hửm?" Anh nhìn Lý Tuần hỏi
         " Thưa cậu chủ,cô ấy là người chủ tịch dẫn vào ạ!" Anh ( Lý Tuấn) trả lời.  
         " Thì ra là ba dẫn về,hazz đã kêu bỏ cái tật ghép cặp này đi mà không bỏ." Anh thầm nói.
       " Anh ( Lý Tuấn) lùi ra đi" anh nói với Lý Tuấn.
        " Cô đói bụng?" Anh quay mặt về phía cô hỏi
        " Ân" cô lạnh lùng trả lời.
        " Sao mình lại thấy cô gái này khác với những người con gái khác ta? Cô ta có hơi thở rất giống mình! Cô ta cũng được, tôi rất mong xem cô sẽ làm được gì đấy" Anh( Hàn Phong) tựa phi phi tiếu suy nghĩ.
          "Tôi cũng đói,cô làm luôn cho tôi 1 phần rồi đem  vào phòng cho tôi"  Anh ( Hàn Phong) nói.
         " Hừ! Tự làm đi có tay mà, với lại quá trời người hầu kìa tại sao lại là tôi chứ" Cô bình tĩnh nói
          " Ba tôi đem cô về là để cô phục vụ cho tôi!" Anh nói
          " Ai...ui..huhu nói trúng tim đen mình zòi...còn tưởng được làm khách quý vài ngày ai dè mới về đã bắt đầu phải làm việc rồi." Cô suy nghĩ
           " Vậy cũng được, anh lên lầu đi tôi sẽ làm" Cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nói.
          " Kêu người khác làm nói mình làm cũng được mà, kaka, sao mình thông mình thế" Trong lòng còn đamg vui vẻ suy nghĩ...thì bị 1 câu của anh ta đem xuống 18 tầng địa ngục luôn(koko: tội nghiệp con gái ta- Chỉ Nguyệt: chớ không phải bà mê trai nên viết cho thằng đàn ông này ngược tui à).
         Anh nói:" Tôi sẽ không cho ai giúp cô đâu, cho cô 30p sai giờ bị phạt."
        Nói xong anh đi thẳng lên lầu.Để cô 1 mình suy sụp , thầm nghĩ:" số tôi đen quá đi"
       "Bắt đầu làm thôi, nếu có dở thì cũng đâu phải mình ăn đâu mờ lo" sau 5 phút suy sụp cô lại lạc quan trở lại
       
       Cô tưởng làm đồ ăn ngon khó thôi chớ,ai dè làm đồ ăn dở cũng khó tại sao à....cô tàn làm cháy, rồi khéc không kéc thì nhão nhè,nhưng cuối cùng cô cũng làm được.Món có làm được là trứng chiên.( Koko: làm món dễ vậy không biết làm.😒- Chỉ Nguyệt: muốn gì * lườm*- koko:dạ không có gì thưa chị.)
         Cô đang vui đi lên trên phòng thì anh ta lại đem cô xuống 18 tầng địa ngục nữa.
         " Cô trễ 10p".anh nói
     Hèn chi cô nhớ cô quên cái gì đó mà không nhớ bây giờ mới nhớ ra cô quên thời gian.
         " Cô bị phạt,để cái dĩa đó xuống rồi qua đây" Anh nói với cô
       Bây giờ , cô chỉ có hối hận, hối hận,hối hận thôi nếu biệt trước đây là ác ma cô sẽ không bao giờ đồng ý hợp đồng đó đâu....Nhưng cô vẫn nghe theo lời ăn bỏ dĩa cơm đó xuống bước lại bên anh.
        "Ngồi lên đây!" Anh vừa nói vừa chỉ lên đùi của mình.
        Còn cô...nhịn...cô nhịn...cô ngồi lên đùi anh.
       " Chỉ kêu làm 1 phần cơm nhỏ thôi mà mặt lắm lem thế này, chắc cô đốt luôn nhà bếp rồi hả" anh nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu nói.
         " Gần như vậy!" Cô cũng không giữ nét mặt lạnh lùng nữa mà diệu dàng nói.
       Vì anh ta cho cô 1 cảm giác ấm áp giống giọng nói ấy
       " Đi thay đồ đi, tôi sẽ làm cơm cho cô ăn , tí tôi kêừ cô xuống"thấy cô không còn vẻ lạnh lùng với mình anh tự nhiên thấy vui vẻ nói.
       " Ân" Cô nói xong thì đi về phòng.
        "Cốc,cốc". " Thưa cô, cậu chủ mời cô xuống ăn cơm ạ".
       " Tôi xuống liền, anh xuống trước đi" cô nói.
 -----------tua qua khúc ăn cơm------------
       
Koko xin lỗi vì tập này hơi ít nga

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: