Chương 69: Gặp Ân Nhất Luân

" Đã lâu không gặp." Ân Nhất Luân chào hỏi , thoạt nhìn trông cực kỳ ôn hoà .

Đây chính là bộ dạng ôn tồn lễ độ , nhẹ nhàng nhưng lại không kém phần phong độ của Ân Nhất Luân khi đứng trước các ký giả truyền thông và người hâm mộ .

Cùng lúc đó , trong mắt vô số fans lóe lên ,xem hắn là bạch mã hoàng tử , mặc dù hiện tại hắn đã ngoài ba mươi tuổi nhưng bọn hoi vẫn rất ưu mê hắn.

" Tôi lại không cảm thấy có bao nhiêu lâu ." Lục Phỉ nhàn nhạt nói , đối với bộ dáng cười nham hiểm của Ân Nhất Luân , sắc mặt của Lục Phỉ vẫn bình thản và lạnh nhạt .

Đương nhiên nhìn đoạn đối thoại vừa rồi , truyền thông cũng không cảm thấy có vấn đề gì , bởi vì trước giờ Lục Phỉ đối với ai cũng lãnh đạm cho nên nhìn bộ dạng như vậy cũng đã quen.

Bất quá cũng không ai biết , ở thời điểm lúc ban đầu , khi hai người ở cùng đoàn phim , Lục Phỉ đã từng có bộ dạng như vậy đối với Ân Nhất Luân nên nhiều lần bị truyền ra Lục Phỉ bất kính đối với tiền bối.

Cũng từ lúc đó không khí giữa hai người chẳng bao giờ tốt đẹp được.

Lục Phỉ cảm nhận được bề ngoài  Ân Nhất Luân thoạt nhìn hào phóng nhưng trên thực tế tâm tư so với tiểu nhân cũng không tốt hơn là bao.

Hơn nữa , trải qua sự việc lúc trước hai người cũng có chút hiểu biết về đối phương, xem như hoàn toàn xé rách mặt nạ , bất luận ở trường hợp công khai nào cũng đều không có quan hệ hay giao lưu.

Chỉ là Lục Phỉ không nghĩ tới, đối phương thế nhưng sẽ đột nhiên tiến lên đây để tiếp đón như vậy.

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*.

* " Vô sự hiến ân cần,phi gian tức đạo": khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp.

Ý nói những kẻ mưu mô lấy lòng kẻ khác để thực hiện mưu đồ của mình.

Trong lòng Lục Phỉ có vài phần cảnh giác như vậy đối với Ân Nhất Luân, nhưng cho dù là thế, khi đối mặt với Ân Nhất Luân , trên mặt Lục Phỉ lại không có bất kì biểu hiện nào.

Bên này , Lục Phỉ có kiêng kị thì bên kia, trong lòng Ân Nhất Luân cũng có vài phần cảnh giác đối với Lục Phỉ.

Trước kia , hắn căn bản cho rằng Lục Phỉ chỉ đơn thuần là đóng phim mà thôi nhưng hắn lại không ngờ rằng từ mấy năm trước Lục Phỉ đã tự phát triển thế lực của mình ở giới giải trí lớn mạnh như vậy.

Từ sau lần Lục Phỉ trải qua sự kiện ẩn hôn quá dễ dàng , Ân Nhất Luân liền cảm thấy nếu là hắn thì cũng không thể khống chế thế lực ở giới giải trí một cách nhẹ nhàng như vậy.

Mà dù cho các fans có yêu thích Lục Phỉ nhiều chăng nữa thì qua sự kiện ẩn hôn của thần tượng và vợ của anh cũng tuyệt đối không thể có sự bao dung như vậy được.

Bất quá nếu giữa chừng có người dẫn dắt hướng đi của dư luận thì chuyện tha thứ cũng không phải là không thể.

Trong chuyện này, hắn chắc chắn rằng Lục Phỉ đã bỏ ra không ít công sức.

Mặt khác chính là.... Dương Ngưng.

Bởi vì cùng diễn một bộ phim mà hắn và Dương Ngưng đã phát sinh tình cảm.

Lúc trước chính Dương Ngưng đã chủ động gõ cửa phòng của hắn, tuy rằng hắn không hiểu Dương Ngưng rốt cuộc có mục đích gì ,nhưng hắn vẫn tiếp nhận rồi. Bởi vì trong lòng hắn vốn dĩ đã có ý thưởng thức đối với cô ta , vã lại trong chuyện này nếu có bị lộ ra ngoài thì người bị tổn hại vĩnh viễn là nữ nhân.

Trong khoảng thời gian cùng Dương Ngưng kết giao, hắn dần dần biết được sự chú ý của Dương Ngưng không dành cho hắn, hắn vì thế mà sinh ra ham muốn chinh phục.

Sau này , khi biết được người mà Dương Ngưng ái mộ là Lục Phỉ , khát vọng đánh bại Lục Phỉ cùng chinh phục trái tim Dương Ngưng của hắn càng thêm mãnh liệt. Rồi cứ như vậy không biết từ lúc nào , địa vị của Dương Ngưng ở trong lòng hắn ngày một nặng hơn , đến khi hắn phát hiện thì đã muộn....

Nhớ tới Dương Ngưng vì chuyện Lục Phỉ ẩn hôn mà trở nên điên cuồng , trong lòng Ân Nhất Luân lại ẩn ẩn phức tạp.

Chung quy vẫn là Dương Ngưng tự đem mình dính líu vào chuyện của Lục Phỉ.

Cho dù trong lòng hắn đối với Dương Ngưng có chút cảm giác nhưng hắn vẫn không có cách nào vì Dương Ngưng mà từ bỏ địa vị và tất cả những gì hắn đang có được .

Cho nên hắn chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục cuộc sống hằng ngày của mình.

Nhưng hôm nay khi gặp được Lục Phỉ , hắn vẫn là không nhịn được mà tiến lên chào hỏi .
Hắn muốn biết , rốt cuộc ở Lục Phỉ có mị lực gì hơn hắn mà có thể làm cho Dương Ngưng điên cuồng như thế ?

Mà hiện tại, nhìn Lục Phỉ vẫn bộ dạng cao cao tại thượng, một chút cũng không đem ai đặt ở đáy mắt, Ân Nhất Luân trong lòng cười nhạo , mang theo một tia trào phúng.

Cũng bởi vì vận khí tốt mà Lục Phỉ được giải ảnh đế Ask , nhưng hắn tin tưởng sẽ còn nhiều người nhịn không được lại muốn hãm hại anh tiếp.

Và điều quan trọng hơn là nếu không phải bởi vì Lục Phỉ có vận khí tốt thì người có được giải ảnh đế Ask hiện tại chính là hắn.

Càng nghĩ đáy mắt Ân Nhất Luân càng trở nên hung ác và nham hiểm, bởi đây là điều khó chịu nhất đời hắn .

Cả sự nghiệp lẫn tình yêu , hắn đều bị Lục Phỉ cướp đoạt . Hiện giờ đối mặt với Lục Phỉ , hắn vẫn giữ được cảm xúc ổn định bởi hắn đã sử dụng hết sự tự chủ mà mình có!

Không ai biết, ngoài mặt thì hắn vẫn mỉm cười ,tỏ ra ôn tồn lễ độ nhưng bên trong, hắn đã có không ít âm mưu.

Hai người cứ như vậy , mang theo tâm trạng đánh giá đối phương......

Cách đó không xa nơi hai người đang đứng, đám phóng viên lúc này cũng đối mặt nhìn nhau.

Bởi vì hai người này là hai vị ảnh đế có tiếng tăm nhất hiện nay, trường hợp hai người mặt đối mặt tuy rằng bình tĩnh nhưng lại làm cho mọi người cảm giác được một bầu không khí lạnh lẽo đang được bao phủ.

Sau một hồi cân nhắc, đám phóng viên cầm camera lên chụp răng rắc, bởi một màng này rất khó có được và bọn họ còn có thể dùng ảnh này tung ra để thu hút sự chú ý của dư luận và các fan hâm mộ cuồng nhiệt.

" Lục Phỉ".

Đúng lúc này Hình Ảnh bỗng xuất hiện ở hiện trường, nhìn thấy bộ dạng giằng co của Lục Phỉ và Ân Nhất Luân thì vội vàng lên tiếng.

Tiếng kêu của Hình Ảnh lập tức làm cho Lục Phỉ và Ân Nhất Luân thu lại khí thế vừa mới tràn ra.

"Hình tỷ , đã lâu không gặp". Ân Nhất Luân lộ ra vẻ thân sĩ nhìn Hình Ảnh mỉm cười.

Tuy tuổi tác của Hình Ảnh không lớn hơn hắn là bao nhiêu , nhưng cô lại đào tạo nên rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, năng lực của cô cũng không phải dạng bình thường và trong tay cô còn có rất nhiều tài nguyên. Chính vì vậy ở trong giới giải trí , không ít minh tinh khi gặp cô đều phải xưng tiếng chị. Không chỉ như thế là một nhân viên lâu năm của giải trí Chí Tôn, trong tay Hình Ảnh cũng có chút cổ phần của công ty.

Cho dù Ân Nhất Luân cùng Lục Phỉ có chút ân oán nhưng hắn vẫn không định cùng Hình Ảnh xé rách mặt nạ.

" Đúng thật đã lâu không gặp , nghe nói dạo trước cậu đi phỏng vấn chỗ đạo diễn Lauren , kết quả như thế nào?" Hình Ảnh cười tủm tỉm hỏi.

" Nhân vật em được chọn là nam số hai." Ân Nhất Luân đơn giản mà có lễ phép nói , lúc hắn vừa nói , nhịn không được lại liếc mắt sang nhìn Lục Phỉ một cái.

Mà bên này các phóng viên cũng nhanh chóng kịp phản ứng.

Vừa rồi Ân Nhất Luân nói đạo diễn Lauren liệu có phải là đạo diễn nổi tiếng Hollywood không? Nếu đúng là vậy, thì đây chính là một tin tức hot rồi.

Không biết điều này có phải nghĩa là ngoại trừ Lục Phỉ thì lại có thêm một ảnh đế bước chân vào điện ảnh quốc tế hay không?

Thực ra cho đến bây giờ, các nam nghệ sĩ Trung Quốc có mức độ nổi tiếng rất nhỏ ở Hollywood , nhưng ngược lại những nghệ sĩ nữ thì được ưu chuộng hơn rất nhiều.

Hiện tại, lại có thêm một Ân Nhất Luân , điều này đối với giới giải trí Trung Quốc là một điều rất tốt.

"Ân ảnh đế , cho hỏi lần này tham gia bộ điện ảnh mới của đạo diễn Lauren có nhiều cảnh diễn không ?" Có phóng viên lập tức dò hỏi.

" Xuất diễn nhiều hay ít không phải điều quan trọng nhất , đối với tôi mà nói điều mấu chốt nhất chính là có thể có cơ hội học tập và hiểu rõ hơn về sân khấu thế giới." Đối mặt với màn ảnh , Ân Nhất Luân thập phần khiêm tốn nói.

"Vậy phim điện ảnh kia khi nào thì bắt đầu quay? Và dự tính khi nào thì có thể chiếu phim ?"

" Đại khái sang năm vào lễ Quốc Khánh là khán giả có thể tiếp cận , hy vọng đến lúc đó mọi người có thể đến cỗ vũ ."

" Đó là điều đương nhiên ......"

"........"

Các phóng viên quay chung quanh Ân Nhất Luân liên tục đưa ra câu hỏi.

Cảm giác được điều này, nụ cười trên mặt Ân Nhất Luân càng sâu hơn, khoé mắt đảo về phía Lục Phỉ , trong lòng mang theo một chút đắc ý.

Đối với Ân Nhất Luân mịt mờ đắc ý, Lục Phỉ lại coi không nhìn thấy, anh nhìn về phía Hình Ảnh nói :"Thời gian giao hẹn là mấy giờ ?"

" 9 giờ rưỡi , cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta nên đi vào thôi." Hình Ảnh đã sớm cùng Lục Phỉ bồi dưỡng sự ăn ý nên lúc vừa nghe Lục Phỉ nói là hiểu được ý tứ của anh ngay.

"Đi thôi." Phong đạm vân khinh mà ném xuống những lời này , Lục Phỉ liền dẫn đầu đi vào trong.

Lục Phỉ vừa rời đi , ngay lập tức liền thu ánh nhìn của các phóng viên , bọn họ liền nhanh chóng tiến lên.

Dù thế nào thì bọn họ cũng không thể quên Lục Phỉ mới là mục tiêu chính a!

Ngay sau đó , đám phóng viên liền chia ra hai phương hướng.

Nhìn trước mặt mình chỉ còn một ít phóng viên, số còn lại thì chạy ở phía sau Lục Phỉ , nơi đáy mắt Ân Nhất Luân dần trở nên tối đi , hiện lên vẻ thâm trầm.

Hắn hy vọng chính là có một ngày, nơi có sự tồn tại của hắn thì sẽ không ai thèm nhìn đến Lục Phỉ nữa.

*
Lục Phỉ và Ân Nhất Luân hai đại ảnh đế cùng xuất hiện ở công ty chế tác, một màn này đã được giới truyền thông nhanh chóng truyền ra ngoài.

Nhìn hai người ở chung một khung hình, khiến cho fans của hai bên cùng với những người qua đường điên cuồng bình luận phía dưới tin tức.

" A a a, một bên là hắc mã hoàng   tử còn một bên là bạch mã hoàng tử , thật là bổ mắt nhaaa!"

" Chậc chậc , không khí giữa hai người thật là cường đại aaa!"

" Vẫn luôn cho rằng khí chất Ân Nhất Luân thực ôn hoà nhưng không nghĩ tới khi đứng chung một chỗ với Lục Phỉ thì khí chất cũng không kém chút nào , không tồi nhaaaa !."

" Này là hai vị nam minh tinh mà tôi thích nhất trong giới giải trí nè , một người thì thanh lãnh một người thì ôn nhu , khí chất bất đồng nhưng lại làm lòng tôi xao xuyến a a a !!"

"....."

Các bình luận về hai người cứ như vậy mà càng dài hơn. Bởi hai người để lại ấn tượng khắc sâu cho dân mạng.

Những nghệ sĩ khác có khí chất tương đồng như hai người không phải là không có nhưng bọn họ đều không có được vẻ xuất chúng như vậy.

Mà cũng có rất nhiều người không thể nói rõ được là mình thích Lục Phỉ hơn hay là Ân Nhất Luân hơn.

Chỉ là ở thời điểm biểu quyết bỏ phiếu thì chung quy Lục Phỉ vẫn cao hơn một bậc.

Lúc này, Lục Phỉ nhìn bảng đánh giá trên mạng của Ân Nhất Luân, đáy mắt anh hơi hơi nổi lên gợn sóng.

Bởi anh vốn không nghĩ mình có thể bị so sánh với Ân Nhất Luân , nhưng cố tình lại bị đặt ngang hàng với hắn như thế.

Thế nhưng điều đáng được ăn mừng là Ân Nhất Luân chưa bao giờ lấy được thứ gì tốt trong tay anh.

Mà anh, vĩnh viễn sẽ không cho Ân Nhất Luân có cơ hội xoay người.

Hoặc có thể nói là anh sẽ cho Ân Nhất Luân hiểu cảm giác phía trước hắn vĩnh viễn có một toà núi cao chống đỡ là tư vị gì......

" Lục Phỉ." Mà bên đây Vương Khánh nhìn đến thần sắc của Lục Phỉ bỗng nhiên có cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Xung quanh Lục Phỉ như được bao trùm bởi không khí nguy hiểm, đây là trực giác mà những động vật nhỏ thường có.

"Hửm?" Lục Phỉ hoàn hồn, nhìn chằm chằm Vưu Khánh bên cạnh mình , nhướng mày hỏi.

" Chỉ là....tôi cảm giác được khí thế vừa rồi của cậu..... thực phù hợp với hình tượng trong MV của tôi." Vưu Khánh thu được ánh mắt không rõ ý vị của Lục Phỉ nên vội vàng nói ,gương mặt thành thục kia còn mang theo một chút lấy lòng. ( Vưu Khánh nhát gan thật sự ^o^)

Nhìn thái độ của Vưu Khánh như vậy ,khí lạnh xung quanh Lục Phỉ cũng giảm bớt , ánh mắt dần tăng thêm độ ấm , anh bình thản mà nói:"Vậy thì..."

"Tôi tin tưởng kỹ thuật diễn của cậu, bằng không cũng sẽ không thỉnh cậu đến đây." Vưu Khánh cũng đáp , có thể mời được Lục Phỉ đến đảm nhiệm vai chính trong MV của mình, anh ta có thể tin chắc rằng MV kỳ này sẽ mang lại doanh thu không tồi. Cứ tác phẩm nào có sự góp mặt của Lục Phỉ thì tin chắc lực lượng ủng hộ rất nhiều.

Trong lúc hai người nói chuyện thì ekip dựng cảnh cũng đã thiết kế xong ,sau đó đi đến bên Vưu Khánh chào hỏi :"Vưu Thiên Vương , chào anh."

"Ừm." Vưu Khánh gật gật đầu , theo sau , bỗng anh ta nhìn về phía xa xa nơi có người không ngừng niệm lời kịch bản, anh ta không khỏi nói:" Người mới kia nhìn rất nghiêm túc , ánh mắt của cậu không tồi nha!"

Nghe vậy, Lục Phỉ nhìn thoáng qua người mới kia , trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng ngày ấy, sắc mắt thoáng chốc trở nên nhu hoà hơn vài phần:" Không phải tôi chọn, là Hạo Hạo chọn ."

"Hạo Hạo......? Cậu bé tuyển như thế nào?" Vưu Khánh hiếu kỳ nói.

" Hình như bởi vì cậu ta là người khóc thảm nhất ?" Lục Phỉ giống như minh tư khổ tưởng* nói.

*minh tư khổ tưởng: chuyên tâm suy nghĩ về vấn đề gì đó đau đầu khó giải quyết. Hoặc không thể giải quyết nhưng vẫn cố gắng tìm cách cứu vãn

Nghe xong, khoé miệng Vưu Khánh không khỏi run rẩy một trận, sau đó hỏi:" Cậu đang cùng tôi nói giỡn...?"

" Tôi không nói giỡn."

" Thôi kệ đi , chắc cũng không quá ảnh hưởng gì lắm , chỉ cần cậu ta không phải dạng hết thuốc chữa là đủ rồi." Vưu Khánh theo sau xua tay nói không sao cả, bởi vì anh ta đối với tác phẩm âm nhạc của mình cũng có đủ tự tin , hơn nữa còn có Lục Phỉ , chỉ vậy thôi cũng đã đủ rồi!

Với lại anh ta cũng không tin Lục Phỉ sẽ lấy MV của anh ta ra đùa giỡn.

Theo sau , đoàn người liền bắt đầu quay chụp , cậu diễn viên mới kia vẻ mặt khẩn trương theo tới. Thời điểm đối mặt với Lục Phỉ và Vưu Khánh , cậu ta nói chuyện còn lắp ba lắp bấp, nhưng cậu ta lại mang theo tinh thần phấn chấn của những người mới vào giới giải trí.

Toàn bộ buổi quay chụp buổi sáng được diễn ra hoàn toàn suông sẻ thuận lợi.

Cạch ... một tiếng vang lên từ clapper board* của đạo diễn, mọi người trong đoàn lập tức dừng lại mọi động tác.

*Chắc ai cũng biết cái clapper board này nhỉ

" Lục Phỉ, thật không hổ danh là đi Hollywood rèn luyện nha, cậu làm cho tôi bị nhập vào trong phim luôn đó." Vừa thoát ra khỏi bộ phim , Vưu Khánh lập tức nói với Lục Phỉ, tuy rằng lời hát đến hậu kỳ mới lồng vào nhưng vừa rồi anh ta cũng có nhép theo , MV kỳ này tuyệt đối chỉ có cường đại chứ không thể yếu đi được.

Nghỉ đến đây là lần đầu tiên hai người cùng hợp tác, Vưu Khánh không thể không thừa nhận , hợp tác với Lục Phỉ thật sự rất tuyệt.

"Bởi vì kịch bản rất có sức cuốn hút thôi." Lục Phỉ đưa ra đánh giá của mình, do kịch bản tốt nên anh mới có thể làm cho mọi người nhập tâm vào câu chuyện.

"Kịch bản này là do biên kịch của công ty cậu viết đó, trình độ thật không tồi nha ,tôi chỉ đưa ra ý tưởng thôi mà cậu ta có thể viết đúng cảm giác của tôi như thế." Vưu Khánh nói thẳng, khi nói về tác giả sáng tác kịch bản rõ ràng mang theo sự thưởng thức.

  " Biên kịch bên công ty tôi?" Lục Phỉ không khỏi ngạc nhiên, liền hỏi.

Khó có khi thấy Lục Phỉ hứng thú, Vưu Khánh liền nói:" Người đó hình như rất có tiếng trong công ty cậu, tên gọi là Trần Minh thì phải?"

"Thật là một biên kịch tinh tế !" Vừa nghe đến cái tên,Lục Phỉ liền nhớ đến trong tay mình có kịch bản của người này, anh định thời điểm trở về sẽ nghiêm túc nhìn xem.

   "Ừ , tôi có cảm giác tương lai cậu ta sẽ trở thành một kim bài biên kịch." Vưu Khánh bình luận.

Thật ra Vưu Khánh đã làm không ít MV nhưng MV lần này lại mang đến cho anh ta rất nhiều cảm xúc đặc biệt.

"Ừ." Lục Phỉ gật đầu rồi đi đến chỗ nhân viên để tháo phục trang.

  "Cậu định đi đâu à?" Nhìn hành động của Lục Phỉ, không khó để để Vưu Khánh đoán ra anh muốn ra ngoài,vội vàng nói.

  " Cùng Nhan Hạ ăn cơm." Lục Phỉ vừa nhắm mắt vừa nói.

Cho dù lúc này Vưu Khánh không nhìn thấy sắc mặt của Lục Phỉ nhưng cũng không khó để nhận ra tâm tình của Lục Phỉ rất tốt.

Con ngươi chuyển động , Vưu Khánh tranh thủ nói tiếp:" Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy mà tôi còn chưa gặp mặt vợ cậu đâu , chút xíu cùng nhau đi nha?"

Nghe vậy , Lục Phỉ đột nhiên mở mắt , tầm mắt gắt gao khoá trụ Vưu Khánh.

Vưu Khánh bị nhìn có chút chột dạ, định nói là mình chỉ nói giỡn thôi thì lại nghe Lục Phỉ nhẹ nhàng mà nói " Thôi được " một cái.

"Cậu thật sự cho tôi đi ?" Vưu Khánh kinh ngạc nói.

" Đây cũng là thời điểm tốt cho cô ấy gặp mặt những bằng hữu của tôi rồi." Lục Phỉ đáp, trước kia vì bảo vệ tốt cho Nhan Hạ nên anh không cho mọi người biết đến sự tồn tại của cô nhưng bây giờ đã công khai rồi , anh nguyện ý để cô bắt đầu quen dần với những người xung quanh anh.

"Cậu đối với vợ cậu thật tốt nha!" Vưu Khánh hâm mộ nói,bởi anh ta là chàng trai đã độc thân được lâu năm rồi.

  "Không đối xử tốt với vợ tôi, chẳng lẽ đối xử tốt với cậu?" Lục Phỉ liếc xéo Vưu Khánh một cái, ánh mắt hơi khinh anh ta.

"......" Vưu Khánh lập tức không còn lời gì để nói.

Sau khi thay trang phục diễn ra, Lục Phỉ liền mặc trang phục lúc sáng vào rồi cùng Vưu Khánh rời khỏi phòng thu MV.

Thời điểm này đoàn ekip tại phòng thu đang ăn trưa thì Lục Phỉ cùng Vưu Khánh đã đi tới một nhà hàng ở gần công ty của Nhan Hạ.

"Lục Phỉ......" Nhan Hạ đi vào phòng đã được đặt trước ,không chút suy nghĩ nào trực tiếp mở cửa ra rồi đi vào ,nhưng khi thấy rõ mặt đối phương,cô lập tức sững sờ ở tại chỗ, lẩm bẩm nói: "Vưu thiên vương?"

Nghe được giọng nói của Nhan Hạ, Vưu Khánh tức khắc giật mình một cái , vội vàng kêu một tiếng "Chị dâu!"

  Chị dâu!?!

Nhan Hạ nghe Vưu Khánh kêu một tiếng này , lập tức cảm thấy không được tự nhiên, ở thời điểm cô còn đi học, cô đã nghe Vưu Khánh hát rồi.

Tuy rằng Vưu Khánh nổi tiếng từ sớm , tuổi so với cô cũng ngang ngang nhau, nhưng cô luôn cảm thấy, Vưu Khánh thực sự là tiền bối lâu năm.

Cho nên khi cô nghe được đối phương kêu cô là chị dâu  thì có không ít cảm giác quái dị.

Bất quá, việc nào ra việc đó, đối phương ở chỗ này còn gọi chính mình là chị dâu , thì đó là do Lục Phỉ mang anh ta đến.

"Lục Phỉ đâu?" Nhan Hạ hỏi, sau đó thực thản nhiên mà tìm một vị trí rồi ngồi xuống.

"Cậu ấy đi toilet rồi." Vưu Khánh cười đáp, cũng di chuyển vị trí ngồi của mình đến đối diện Nhan Hạ, sau đó ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Nhan Hạ.

Bị Vưu Khánh nhìn chằm chằm như vậy , Nhan Hạ cảm giác được vài phần không tự nhiên,cô điều chỉnh từ từ rồi cũng trở nên bình thản hơn , cô cười cười nói: "Chào anh, em là Nhan Hạ."

Có thể làm cho Lục Phỉ đưa tới nơi này, cô tin tưởng, đây nhất định là người bạn tốt của Lục Phỉ.

" Ừm, em biết, nghe danh chị dâu đã lâu ." Vưu Khánh gật đầu, vươn tay ra với Nhan Hạ .

Nhan Hạ nhìn, cũng định duỗi tay ra bắt tay với Vưu Khánh.

Lúc này, cửa toilet liền mở ra, Lục Phỉ vừa đi ra liền nhìn hai người kia sắp nắm tay, mày nhíu lại, tức khắc đi lên trước, bình tĩnh tự nhiên mà chen ngang giữa hai người rồi cầm tay Nhan Hạ nói: "Không cần cùng cậu ta quá mức khách khí."

Nhìn  động tác của Lục Phỉ , Vưu Khánh cười tủm tỉm nói: "Chị dâu chỉ là tuân theo phép tắc thôi."

Nhìn Lục Phỉ như vậy,trong lòng Vưu Khánh nhịn không được dâng lên một chút cảm khái, anh ta cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua Lục Phỉ ấm áp như vậy.

Một câu chị dâu này thật đúng là hợp ý Lục Phỉ . Hai chữ chị dâu nghe thật êm tai, nhưng anh lại chưa bao giờ nghe Vưu Khánh gọi mình là anh nha.

"Xưng hộ như vậy chuẩn xác rồi phải không?" Vưu Khánh cười lại nói một câu.

"Ừm, cũng được." Lục Phỉ nhìn Vưu Khánh vài lần, sau đó chậm rãi ngồi xuống, rồi kéo cả Nhan Hạ cùng ngồi.

Nhan Hạ nhìn bộ dáng Lục Phỉ và Vưu Khánh cãi nhau, cười cười, cũng đi theo ngồi xuống.

Qua đoạn đối thoại đơn giản lúc nãy, cô có thể nhìn ra, tình cảm của hai người Lục Phỉ cùng Vưu Khánh thật sự là không tồi.

Cái này làm cho trong lòng Nhan Hạ hơi hơi có cảm giác được an ủi một chút.

Từ ngày hôm qua đến bây giờ, Lục Phỉ chứng minh một ít cho cô thấy rồi , anh ở giới giải trí cũng không phải giống như cô nghĩ là không có bằng hữu.

Ở bên cạnh anh, vẫn còn có những người này làm bạn.

Nhìn anh như vậy , trong lòng cô tựa hồ có một chút thiếu thốn vì trong giới của cô chẳng có vòng bạn bè nào cả......

"Em làm sao vậy?" Thấy Nhan Hạ thực nghiêm túc suy nghĩ cái gì đó, Lục Phỉ cúi đầu hỏi.

Mà vừa hỏi như vậy, cũng thuận thế hấp dẫn ánh mắt của Vưu Khánh lại đây.

Nhìn hai người như thế, trong lòng anh ta tươi cười, đôi tiểu phu thê này, thật đúng là ngọt ngào nha.

Biểu hiện của Lục Phỉ đã hoàn toàn đổi mới thế giới quan của Vưu Khánh.

Bất quá nhìn Lục Phỉ như vậy, thật sự so với anh trước kia như nhiều hơn gia vị......
Như vậy khá tốt.

Bất quá, làm sao bây giờ, hai người này làm cho hắn cũng muốn yêu đương.

"Nè ,hai người các người đừng ở trước mặt con cẩu độc thân này khoe ân ái chứ ?? Cẩu độc thân tôi đây hiện tại không chỉ bị hai người tổn thương mắt, mà còn bị cho chết đói nữa......" Vưu Khánh nói, sắc mặt ai oán nói không nên lời.

Mà nhìn Vưu Khánh đột nhiên thay đổi sắc mặt, Nhan Hạ lập tức tỉnh ngộ.

Vưu thiên vương ở trong trí nhớ của cô, cái người ở trên TV thật soái chơi nhạc thật đỉnh thực sự là Vưu thiên vương trước mặt cô sao?

Lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch thật sự quá lớn a.......

"Ăn chút gì nha?" Lục Phỉ lại không để ý tới Vưu Khánh kêu rên, đem thực đơn đưa tới trước mặt của Nhan Hạ hỏi.

"Hai người kêu đi." Nhan Hạ lắc đầu, đem thực đơn đẩy đến trước mặt Vưu Khánh.

Vưu Khánh tiếp nhận, lập tức không chút khách khí nói: "Để tôi gọi cho, nơi này tôi rất quen thuộc."

Nói xong, gọi người phục vụ tới, nhanh chóng nói ra tên vài món thức ăn.

Mỗi khi kêu một món thì anh ta cũng đều sẽ hỏi Nhan Hạ cùng Lục Phỉ kiến nghị một chút.

Dưới tình huống không có ý kiến của hai người , Vưu Khánh liền gọi một suất cơm cho mình.
Sảng khoái a!

Ở trong lòng Nhan Hạ nghĩ đến.
Kỳ thật, mỗi lần đi ra ngoài ăn cơm cô ghét nhất chính là giúp người khác gọi cơm.

Thực mau , ba người liền tại đây hưởng thụ bữa cơm trưa mỹ vị.

"Đủ chưa em?" Sau khi Nhan Hạ ăn xong hai chén cơm nhỏ, Lục Phỉ lại tiếp tục dò hỏi.

"Đủ rồi" Nhan Hạ vuốt bụng của mình ,cảm giác được no như ý muốn, gật đầu nói.

"Ừm." Lục Phỉ gật đầu rồi tiếp tục giải quyết chén cơm của mình.

Mà lúc này, Nhan Hạ mới chú ý tới, từ nãy đến giờ, Lục Phỉ hoàn toàn chiếu cố cô tới cuối cùng.

Thật đúng là...... Nhan Hạ trong lòng có loại cảm động không nói nên lời.

Mà sau một khắc, thời điểm Nhan Hạ ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện, thì thấy Vưu Khánh đang dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn bọn họ chằm chằm.
Đặc biệt là bụng Nhan Hạ......

Sau đó đè thấp giọng nói với Lục Phỉ : "Lục Phỉ, cậu có phải lại sắp  làm ba ba phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top