chap 44 Thân phận bại lộ 6

Mạch Điền Nguyệt hốt hoảng
Đôi mắt cô đã nhanh rơi xuống. Cô muốn đuổi theo đến Mạch Điền Nghiêm.

* Nghiêm! *
Đằng Dãn Yên thấy cậu chạy
nhỏ mau chạy theo cậu. Nhỏ rất lo lắng.

Tư Thành đứng dậy. Tiến bước lên gần cô

*.....không sao đâu... Dù gì em cũng sắp lộ ra thân phận rồi. Nên đừng lo lắng*

Mạch Điền Nguyệt đau lòng như dao cắt. Đôi mắt ướt đẫm rơi lệ. Xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô.

*hức.. Em nên làm cái gì? *

Tư Thành thở dài. Hai tay hắn vương lên ôm bã vai của cô. Dịu dàng nói

* sẽ không sao đâu*

----
"Ầm"

Mễ Tuyết Đang cùng ở Khắc Tử Hoàng. Cô đang xem mặt chày xướt của cậu em trai này

Thì lại nghe tiếng ầm. Cô nhíu mày. Quay đầu lại.

Cô nhìn thấy con trai Mạch Điền Nghiêm. Khuôn mặt dạng khó tin trời. Trong lòng cô xuất hiện tia lo lắng

* Con gặp Chuyện gì? *

Mạch Điền Nghiêm khuôn mặt thở dộc nặng nè.

* Mẹ có phải đã giấu con chuyện gì không. *

Mễ Tuyết không hiểu. Cô bước lại gần con trai

* mẹ giấu cái gì? *

* Tại sao lại có người con gái. Khuôn mặt điều rất giống con. Đôi mắt đỏ ấy rất giống mẹ. Sức mạnh to lớn kia con cảm nhận được hết. Mẹ! Mẹ nói đi. Người đó là sinh đôi của con sao?! *

Mạch Điền Nghiêm khuôn mặt cậu hiện giờ rất khó coi

Mễ Tuyết bất ngờ nghe con trai nói như thế. Cô hồi sau mới được bình tĩnh lặng lẽ.

*....đứa... Đó... Là chị gái sinh đôi của con... Mạch Điền Nguyệt.....*
Mễ Tuyết. Trong lòng làm sao để giải thích được nhưng hiện giờ. Khuôn mặt cô ẩm đẫm.

Khắc Tử Hoàng bật nhảy lên
* Chị. Chuyện này mà chị có thể giấu được sao?! *

Mạch Điền Nghiêm. Chết đứng..không ngờ. Mẹ giấu 15 năm trời.

* Tại sao mẹ lại chịu đựng đau lòng để giấu được chị ấy*

Mễ Tuyết cắn môi. Đến đau lòng. Hai tay nắm chặt lại.

* Mẹ Không biết... Mẹ làm được cái gì. Ngoài cái trơ ra ngồi chờ chị con về đến mỏi mòn! Mẹ đã đau đớn lắm! Con biết không hả. 9 tháng 10 ngày đau đớn mang hai đứa...Hự...mẹ lại không biết mình mang dòng máu lai thuần. Ma cà rồng. Khi sinh hai con ra. Dù mẹ cản thế nào cũng không ngăn được họ. Họ đem chị con đi.. Mấy năm ngày đó. Mẹ đã xém bị băng huyết.....con đừng cứng đầu nữa. Từ giờ chị con sẽ về Mạch Gia*

Khuôn mặt của cô sớm đã rơi nước mắt. Cô nhớ lại ký ước năm đó hồi 15.
Cô khóc rất nhiều đêm nào cũng khóc nếu không có gia đình bạn bè hay cỗ vũ. Thì sớm giờ. Cô đã nằm phế liệt trên giường

Cô rất nhanh đi ra ngoài. Lại đụng trúng mặt Mạch Phong

Mạch Phong Khuôn mặt bình tĩnh. Nhưng hay vào đó. Anh rất là tức giận Mễ Tuyết

* Em định giải thích cái gì cho anh nghe đây hả? *

* Phong... *

Mễ Tuyết kinh sợ. Chợt rằng cô chưa chuẩn bị tinh thần để nói cho anh nghe. Tâm trí cô rối loạn lên

* NÓI! *
Tiếng thét của anh lớn lên. Làm Mạch Điền Nghiêm Và Tử Hoàng hốt hoảng chạy ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top