chap 43 Thân phận bại lộ 5

Tư Thành Cầm Theo bao bọc to lớn chứa thịt nướng ngon thơm phứt.
Hắn vui vẻ. Mạch Điền Nguyệt. Sẽ thích hắn hơn nhỉ. Trong lòng vui vẻ muốn chết đi được

Đằng Dãn Yên đứng hình tại chỗ
* Này. Sao anh lại mua hết tiệm của tôi chứ hả hả? Còn cái gì ăn nữa đâu huhu* nhỏ khóc đáng thương. Nhưng đôi mắt nhìn hắn thù

Tư Thành Không hiểu.
* Tôi không biết. Tôi chỉ biết là bà xã sắp rước về, lại rất thích ăn cái này.
À... Nếu cô thèm đến vậy.. Tôi bán cho cô một cây nè. Duy nhất một cây thôi đấy*

nói lần dài ra. Hắn nói chuyện rất là không Tâm A

*..anh! Đồ này keo kiệt còn hơn cái gì. Aaa tôi tốn nhiều tiền mang cái tiệm này đến đảo đó. Mau mau trả Lại đây *

Nhỏ điên tiết lên. Nhỏ hận không cấu xé được hắn

* Bà già heo! *
Đằng sau la lên là một tiếng trầm của một giọng chàng trai.

Mạch Điền Nghiêm đằng sau đi đến lại thấy nhỏ đang nói chuyện một người đàn ông soái ngang hàng cậu. Thật đáng chết mà

Đằng Dãn Yên Bắt ngờ quay qua lại thấy cậu mừng muốn chết bà

Tư Thành nhận ra nhanh nhẹn là biết lại rồi.
Hắn lặp tức quỳ xuống

* Hoàng tử! *

Cái gì???

* Anh gọi tôi là cái gì? *

Mạch Điền Nghiêm khó hiểu tên đàn ông này sao hắn lại gọi cậu Hoàng tử

Đằng Dãn Yên Kinh ngạc
* này anh là ai? *


Tư Thành Lòng có chút lo lắng. Mạch Điền Nguyệt mà gặp cậu em trai của cô ấy. Sẽ bất ngờ và chuyện sẽ rối loạn tí. Đúng là số trời

*.....*

* Tư Thành à! *
Mạch Điền Nguyệt cầm theo nững đoá hoa Hồng của một cô bé tặng a. Cô không thấy hắn nên đã đi dạo một mình.. Nhưng không ngờ. Cái cô nhìn người thân thuộc ruột thịt. Giống cô
Bông hoa đã rớt xuống

Mạch Điền Nghiêm Nhìn lên Kinh hãi tột cùng. Đằng Kia chính là rất giống hắn. Đôi mắt đỏ đó lại sức giống ngang hàng Cả mẹ Tuyết. Sức mạnh của người đó lại giống mẹ.

*....cô... Cô... *

Đằng Dãn Yên run bật lên. Là sao đây.
Nhỏ nhìn cậu. Hai tay cậu bật tay nắm chặt. Trên mặt đã chảy mồ hôi

Tư Thành Vẫn Quỳ. Hắn đã không kịp lên tiếng. Môi mím chặt.

*....E... Em... Trai!.. *
Mạch Điền Nguyệt nghẹn ngào nhất thời không nói lời nhiều được.

Mễ Tuyết mẹ ấy đã giấu gì cậu đây chứ.
Mạch Điền Nghiêm bỏ chạy.

Không được. Cậu phải đi tìm mẹ nói cho rõ ràng mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top