chap 32 Phùng Trần Minh

Tất cả mọi người trong biệt khự to lớn điều vui mừng sự trở lại của Khắc Nhị Nhi

Khắc Tử Hoàng trong lòng vui vẻ hiếm khi các anh chị ở chỗ này

"Reo reo"
Tiếng chuông điện thoại ven lên

"Alo? "

" huhu Thiếu gia ngài mau đến bệnh viện đi ạ có chuyện rồi ạ"

" Được rồi, bác gáng đợi cháu cháu sẽ đến liền"
Khắc Tử Hoàng Liền khó chịu
Bắt dĩ thở dài. Bệnh viện này của cậu nên không thể thiếu được cậu

* Con xin phép đi làm việc. Cả nhà vui vẻ tiếp nha.  Con xin phép*

* Ễ!! Chú có việc gì gắp thế nhỡ*

Mọi người tiếp tục bàn lại
---
Tại bệnh Viện Lãnh Tử

Khắc Tử Hoàng liền mặc Áo khoác bác sĩ lên nhanh chóng đến gặp được viện trưởng

* bác có chuyện gì vậy? *

Viện trưởng lo lắng hoảng sợ
* thiếu gia.  Có một nhóm người điều mặc vest đen lịch. Đe doạ chúng tôi không cứu được chủ tử của họ. Họ sẽ đập nát bệnh viện*

* được rồi bác mau dẫn cháu đến chỗ đó đi*
Khắc tử hoàng bực mình. Chưa có ai đe doạ hiếp mình như thế
Hừ

Đã tới cậu thấy quyên dàng điều là vệ sĩ
Đối với cậu là không sợ. 

* Các Người Gan mà đập nát cái bệnh viện đi. Các người lo mạng người hay là quy hiếp bệnh viện của tôi! Nếu mà muốn chữa trị nhanh nhất thì mau mà đem cái người chủ của người đem đi đi! *

Tới đó cậu tức giận la lên.
Các vệ sĩ Áo đen kinh ngạc
Nhìn cậu trẻ thiếu niên xinh đẹp như con gái mà đang la hét họ

* cậu có biết cậu đụng ai không hả*

* hừ! tại sao tôi phải biết?  Biết đám mấy người ỷ hiếp yếu làm cái gì hả!! Đám các người điều là dơ bẩn*
Lời nói lạnh lùng sắt bén của cậu hốt lên, 

Các đám người hoảng sợ
Khí chất này còn hơn họ nữa. Nếu mà không xin lỗi cậu sau này họ sẽ hối hận cả đời

1 người cầm đầu.  Bước lên
*xin cậu hãy chữa chủ tử giùm tôi*

Cậu lạnh lùng gật đầu.  Ích ra còn người biết để ý chủ mình.

Cậu bước vào phòng. Thấy nam nhân to lớn khuôn mặt như hoàng đế thật hoàn mỹ

Để ý vết thương của hắn
Trúng đạn ngay bụng.  Cậu vén áo hắn lên
Đạn không sâu lắm
Vậy mà đám kia làm ầm

Cuối cùng cậu cũng phải làm cứu hắn thôi

Bổng thân người hắn nóng lại cảm nhận được đôi bàn tay mềm mại chạm vào vết thương của hắn. 
Hắn gắng mở mắt lên nhìn cậu
Cậu rất đẹp. Đẹp hơn cả nữ nhân. Da trắng như em bé
Đôi mắt thật long lanh
*..cậu... Là..? *

Khắc Tử Hoàng Không cười không vui khuôn mặt bình thường. Trên trán đã đổ mồ hôi
* anh im đi. Ngồi yên đi. Vết thương sắp xong rồi. Nhúc nhích vết thương sẽ chảy ra máu nữa* 

Hắn Nhíu mày.  Lần đầu Tiên có người gan hùm nói với hắn như vậy.  Chợt cười nhếch môi lên. 
Mà bắt dĩ trước mặt hắn đây thấy nam nhân này rất thú vị

*...ha.. Phùng.. Trần Minh. Tên tôi*

* Tôi không cần biết tên anh. Làm ơn xong rồi thì mau bảo đám người hầu của anh. Mà bù tất cả bệnh viện của tôi đi. *

Hồi nói xong vết thương bụng hắn đã băng bó kỹ càng rồi. 
Cậu thở dài rồi đứng dậy đỡ hắn ngồi

* xong rồi. Nhớ phải trả viện phí cao đấy*
Lời nói bá đạo của cậu ven lên làm hắn phun cười

* haha quả nhiên rất thú vị *

Thú vị??  Kệ. Việc xong rồi cậu tạm biệt hắn rồi đi về nhà

* này Cậu Tên gì! *

* Tử Hoàng, tạm biệt*

Tử Hoàng sao. Đẹp như nữ nhân
Mà tên lại giống như hoàng đế 
Thật lạnh lùng à nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top