chap 30
Khắc Nhị Nhi mở mắt ra
Cô đảo mắt nhìn trần nhà màu trắng
* Chị gái. Chị tỉnh rồi*
Kỳ lạ? Triều Vỹ.. Hắn đâu..
Cô nhìn Khắc Tử Hoàng
* Triều vỹ đâu? *
Cậu mỉm cười nhẹ
* hắn gửi lời. Hắn sẽ buông bỏ chị rồi. Nhưng nếu chị và hắn gặp lại lần nữa. Hắn sẽ bắt chị hy sinh mạng sống để đưa chị về*
Ầm
Tiếng nhịp tim cô chợt nhói lên khó chịu vô cùng
* chị khát nước em lấy giùm chị đi*
Cảm giác cô như muốn khóc lên. Hắn.. Hắn bỏ đi nữa rồi
Khắc tử Hoàng nhìn biểu cảm của chị mình. Cậu liền hiểu mà đi ra ngoài.
Cậu đi rồi.
Cô liền bật khóc
* Triều Vỹ anh là người tôi hận nhất... Tại sao tôi lại yêu anh nữa huhu.. *
Từ hồi lúc gặp hắn 5 năm trước
Cô bị hắn mê hoặc trước thái độ lạnh lùng kiêu ngạo tàn nhẫn. Hắn rất đẹp trai. Cô bằng mỗi giá để được anh chú ý lên người cô dù chỉ một chút. Cuối cùng được hắn liền mang cô về nha đối sự duy nhất một ngày ngọt ngào. Liền qua mai hắn hành động tàn nhẫn hành hạ cô tới lần này lần khác.. Bắt phá cô uống thuốc trống thai.
Gần năm này.. Cô mới hy sinh liều mạng giữ lại một đứa...
Đứa con liền bỏ đi...
Tâm cô như chết lặng
Lần này hắn buông tha cô rồi.
Cô có lẽ phải vui cười chứ...
Cạch
* chị gái em mua nước về rồi*
Giựt mình cô mau lau chùi nước mắt nhanh đi. Rồi nhìn lên cười tươi.
* Tiểu Hoàng.. Em đi lâu quá đấy. Chị khát lắm rồi này *
Khắc Tử hoàng mặc dù đã biết. Cô đã khóc.
* xin lỗi chị. À mẹ nói lát nữa sẽ tới thăm chị. Em gọi nhà rồi*
Cô gật đầu
Lâu rồi cô chưa gặp mẹ
Hồi sau cô nhìn cậu.
Chợt cô nghĩ có khi nào thằng em này nó sẽ nằm dưới chứ
Chặc chặc nó đúng chất là biệt danh tiểu mỹ thụ mê người nhất
Khắc Tử Hoàng trầm mặt. Sao cậu không biết được chứ
Bà chị này của cậu chính là nghĩ cậu là thụ mà đang nằm dưới
* Chị có ngừng suy nghĩ đó được không vậy !*
* oh. Chị không nghĩ vậy quá đáng lắm đâu. Nhóc yên tâm đi. Chị có một người bạn là con trai. Gia thế cũng khủng lắm. Đẹp trai lắm nhoa. Cao 1m87 nè. Bờ vai siêu rộng. Để cho e dựa được đó
Chưa thề đụng phụ nữ đâu. Ngay cả chị hắn còn kiu chị đứng xa hắn 5 mét đó*
Cậu liền xấu hổ
* Chị đáng giận hừ hừ! *
Cô cười to lên
Cạch
* A mẹ*
Chu Mễ Vân bước vào
Bà vui mừng tới nhanh bên con gái
* con tỉnh rồi. Làm mẹ lo quá*
Khắc Nhị Nhi được mẹ ôm ấm áp cô liền nhõng nhẽo sắp khóc
* con xin lỗi để mẹ lo lắng.. Hức*
Bà cười nhẹ. Xoa đầu cô nhẹ dàng cưng chiều
* sắp tới sinh nhật con rồi. Ta muốn tổ chức cho con. Nên mau nhanh chóng hồi phục về với anh chị em gia đình của con*
Cô quên mất ngày sinh nhật mình đang chuẩn bị tới.
* mẹ có thể đưa con về liền được không. Con là ở đây rất khó chịu*
Mặt cô chui vào lòng ấm ấp của bà
* được về nhà tiện chăm sóc con hơn nhé*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top