Chap 11
Chap 11 Sủng cô vợ nhỏ tận trời
—
Đến tối ở Phòng ăn
Khắc Lực Quyên và Chu Mễ Vân đang ngồi mong nhớ đến tột cùng con gái mình đang nhìn
Mạch Phong Lạnh Lùng nhìn Khắc Lực Quyên
Mễ Tuyết ngồi kế bên hắn
Cô run sợ
" Con gái Mẹ xin lỗi"
Chu Mễ Vân hai tay run ôm lấy cánh tay của Chồng mình bà cắn răng khi nói lời đó
"... Sao Con lại Bị Vứt bỏ vào cô nhi viện.... sao vậy ..ạ "
Mễ Tuyết Cũng nhìn Chu Mễ Vân 100% phần giống khuôn mặt của cô.
1 ngàn dao đâm vào tim Bà
Cô đã hiểu lầm rồi
" Mẹ con không vứt con. Con chính là bị người ta bắt đi. Ba và mẹ con đã tìm con khắp nơi tới 15 năm trời.
Mẹ con khỗ sợ khóc cả nhiều Lần khi mất con"
Khắc Lực Quyên giải thích ông cũng đau lòng mà khi mất con gái ruột giờ gặp lại con gái ông hạnh phúc rất nhiều vui mừng không diễn tã trong lòng được
Mạch Phong cũng nắm tay cô dịu cô xuống
" ngoan"
Cô Cố Gắng kìm chế mình không được khóc nhưng giọng cô vẫn cứ run
" ...ba...mẹ..."
Khắc Lực Quyên bất ngờ và vui mừng. Chu Mễ Vân khóc To hơi hồi nãy bà bỏ tay chồng mình Đứng Dậy đi tới bên con gái mình thật nhanh
" huhu cuối cùng con gọi Ta mẹ huhu mẹ nhớ con lắm huhu"
Cuối cùng không kìm được
Cô khóc oà oà lên 10 mấy năm qua Cô luôn ao ước chỉ có ba mẹ Cô khóc Rất nhiều đêm khi Nhìn Bà cô lại không hận hay ghét gì cả
" huhu"
Mạch Phong Đứng dậy nhìn cô Với Chu Mễ Vân bà ôm chặt cô lắm
Anh cảm thấy cũng được hạnh phúc khi nhìn cô vợ nhỏ của mình được Gặp lại Cha mẹ ruột
Hồi lâu sau Chu Mễ Vân cũng không khóc nữa nhưng bà vẫn cứ nắm tay con gái mình suốt
Mễ Tuyết
Cũng không buông tay bà
" khụ...Con...." Mạch Phong khó xử khi nói vậy nhưng vợ nhỏ là con của Khắc Lực Quyên mà ông ấy là
Kẻ thù của Anh
Khắc Lực Quyên Nhìn Mạch Phong bằng ánh sắt lạnh
"Hừ đã là con rễ rồi thì gọi tiếng cha mẹ đi "
Lời nói của ông là ý đã bỏ hận thù rồi
Mạch Phong Nhìn ông
Cố gắng nở nụ cười
" Vâng"
" Từ giờ con sẽ là Khắc Mễ Tuyết Ta sẽ lo toàn bộ cho con"
Mễ Tuyết Gật đầu lễ phép ba mình
" Mễ Tuyết Con còn có Em trai đó."
Chu Mễ vân cười hiền lành nói
" Em trai? Mẹ không dẫn em ấy đi sao"
Mễ Tuyết tò mò
Chu Mễ Vân lắc Đầu
" Thằng bé tinh nghịch lắm Ta nên để ở nhà"
" Có Giống Ba không mẹ"
Mễ tuyết cười nói nhìn sang Khắc Lực Quyên
Chu Mễ Vân nói tiếp
" không đâu thằng bé đó khuôn mặt chỉ giống Mẹ Thôi"
Mễ Tuyết buồn cười
" Ba cũng đẹp lắm mà mẹ"
Chu Mễ Vân chán nhìn Khắc Lực Quyên
Khắc Lực Quyên Đen Mặt
" Giống Ba con chắc chắn sau này thế giới điên đảo. Thà giống mẹ đỡ hơn không"
Mạch Phong Lắc Đầu Cười Khỗ
Chu Mễ Vân Từng Là Mỹ nhân Hiếm Thấy giờ lại có hai đứa con lại giống Chu Mễ Vân thì càng ác hơn nữa
Vì họ thật sự quá giống chị em
—-
Ở nơi nào đó
Khác Tử Hoàng hách xì liên tục
" Chắc ai Đó đang nói xấu mình rồi"
—-
Hù may qá điện thoại tớ vẫn chưa xoá dữ liệu hihi
Nay tớ gáng ra chap dài xíu hihi mời ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top