Giới thiệu
****Cô - Trịnh Tú Cẩm là sinh viên đại học năm cuồi .nhan sắc k đến nỗi tầm thường. nói đúng hơn là cô khá đẹp. làn da trắng trời phú, khuôn mặt trái xoan, cặp mắt sắc nhọn, đôi môi căng mọng, thân hình lý tưởng, đúng chuẩn của các cô gái ở độ tuổi 21. cô là người tốt bụng và luôn giúp đỡ mọi người trong khả năng của cô dù cô cũng chẳng giàu có j. cha mẹ cô mất trong một tai nạn giao thông. Bây giờ cô sống 1 mình trong căn nhà do cha mẹ cô để lại. Cô đang làm việc bán thời gian ở một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Vừa học vừa phải kiếm tiền nhưng thành tích học tập của cô ít người sánh bằng. cô được mệnh danh là thần đồng trong lớp...
****Anh - Mạnh Tuấn Kiệt là chủ tịch của một công ty lớn. khuôn mặt khá điển trai. Nói đúng hơn có thể gọi là soái ca. khuôn mặt hình chữ điền, sống mũi cao, cặp mắt sắc, trang phục trên người lúc nào cũng là hàng hiệu láng cóng. Sở hữu khuôn mặt điển trai nhưng anh là người có tính tình vô cùng lạnh lùng. Anh có hàng trăm thuộc hạ dưới trướng. chỉ cần nói một câu những ai làm anh phật lòng đừng hòng sống sót. Dù chỉ mới 23 tuổi nhưng anh đã khiến cho giới thương trường phải dè chừng bởi tính dứt khoát và độ tàn nhẫn của mình...
****Và các nhân vật phụ khác sẽ được thêm ngẫu nhiên vào truyện****
****Cô gặp anh vào môt buổi tối tình cờ. hôm ấy cô tăng ca nên về khuya đang đi nửa chừng chợt nghe có tiếng hò hét ở đằng trước nên cô tò mò lại gần xem thì thấy một đám người cầm vũ khí đang đuổi theo một thanh niên chạy về phía cô. Cô hoảng sợ vội vã chạy. nhưng người thanh niên đã chạy đén chỗ cô và kéo cô vào một góc khuất trốn. cô hoảng loạn định hét nhưng nhười thanh niên đã dùng tay chặn môi cô lại làm cô k thể la lên được. đám người cầm vũ khí vượt qua họ mà k hề hay biết. sau khi đám người đó đi khỏi anh mới thả tay ra.lúc này thì cô sợ gần phát khóc. Người thanh niên ấy đang định nói gì đó nhưng đột nhiên ngất đi, ở bên hông còn có máu chảy ra nữa. cô rất sợ lay gọi mãi mà cũng k thấy tỉnh cô đành dìu anh về nhà của mình may mà k xa lắm.
Sau khi đưa anh về nhà cô vội đi tìm hộp y tế và bắt đầu sơ cứu cho anh. May cho anh là cô từng học qua lớp sơ cứu ở trường nên tính mạng anh còn giữ lại được. sau khi băng bó cho anh cô mệt quá nên đã thiếp đi. Đến gần sáng thì anh tỉnh lại. anh thấy mình đang nằm trong 1 căn nhà lạ, vết thương đã được băng bó kĩ, và phía dưới giường còn có 1 cô gái đang nằm ngủ. anh lại gần ngắm cô thật kĩ.k hiểu sao càng ngắm càng cảm thấy tim anh đập rộn lên. Quả thực cô rất đẹp, ngay cả trong lúc ngủ cũng vô cùng dễ thương. Là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn nên xung quanh anh có biết bao nhiêu là phụ nữ vây quanh nhưng đối với họ anh chẳng có chút cảm giác j cả. còn đối vs cô gái này thì anh có cảm giác rất lạ. anh nhẹ nhàng xuống giường dù vết thương còn đau nhưng anh cố gắng k để phát ra bất kì tiếng động nào. Xuống giường anh nhìn khắp nhà trọ thấy trên bàn có 1 chồng sách vở anh lại gần xem thấy trên nhãn vở đề 1 cái tên rất dễ thương "Trịnh Tú Cẩm". Trên khuôn mặt lạnh lùng của nh bất giác nở 1 nụ cười hiếm hoi. Anh lấy điện thoại ra gọi cho thuộc hạ của mình. Đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói:
- lão đại, anh k sao chứ? Sao nửa chừng lại chạy đâu mất làm chúng tôi lo gần chết!?
- tôi k sao. Tôi bị phục kích nhưng bây giờ thì ổn rồi. cậu cho người đến đón tôi đi.
- Được rồi k sao thì tốt rồi để tôi tra tín hiệu rồi sẽ cho người đến đón anh.
- Được. nhưng khoan đã bây giờ cậu điều tra về người này cho tôi
- Ai cơ???
- Tên " Trịnh Tú Cẩm", tôi sẽ gửi hình cho cậu. tôi muốn sáng mai phải có thông tin chi tiết.
- Được anh gửi hình cho tôi đi.
Anh vào trong nhà chụp ảnh cô rồi gửi cho ngưới bên kia. Anh mặc lai áo khoác vào người rồi âm thầm đi ra khỏi nhà cô, để lai trên bàn cô 1 tờ giấy vs dòng chữ " Cảm ơn. Khi nào gặp lại sẽ báo đáp"
5ٜQ-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top