#9

Đúng như đã hẹn ngày hôm sau Mạnh Quỳnh đến nhà đón phi Nhung đi học. Trên đường đi anh một tay cầm tay cô tay còn lại thì lái xe làm cô ngượng ngùng không thôi. Chẳng mấy chốc đã đến trường. Phi Nhung định xuống xe thì người đàn ông kéo cô sát vào người sau đó hôn lên đôi môi nhỏ nhắn. Mãi cho đến khi phi Nhung hô hấp không ổn định thì mạnh Quỳnh mới buông cô ra.

“Bảo bối! Đi học vui vẻ. Trưa tôi đến đón em.”

“Ừm.”

Lần này cô chuẩn bị xuống xe thì Mạnh Quỳnh lại kéo tay cô. Phi Nhung khó hiểu nhìn anh. Mạnh Quỳnh đưa tay chỉ lên môi mình. Phi Nhung thoáng ngỡ ngàng, người đàn ông này sao lại trẻ con như vậy chứ. Thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm mạnh Quỳnh mất kiên nhẫn vội nói:

“Em mau lên đi coi chừng trễ học bây giờ!”

Phi Nhung thở dài nhưng cũng rướn người lên hôn vào đôi môi bạc của người đàn ông. Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước ấy thế mà khiến mạnh Quỳnh lưu luyến không thôi. Nếu bây giờ hai người đang ở cùng nhau tại nhà chắc chắn anh sẽ đè cô ra mà ăn sạch.

Phi Nhung ngượng đỏ mặt. Nhỏ giọng nói:

“ Mạnh Quỳnh đã được chưa? Bây giờ sắp trễ giờ học rồi anh…anh cũng phải đến công ti mà”

Mạnh Quỳnh bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của cô. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu phi Nhung

“Được rồi! Em mau vào học đi.”

Cả hai tạm biệt nhau. Mạnh Quỳnh nhìn cô bước vào cổng trường rồi mới lái xe đến công ti.

Một buổi sáng làm việc cùng học tập trôi qua. Như đã nói đúng buổi trưa khi phi Nhung ra trước cổng trường đã thấy mạnh Quỳnh lái xe đến chờ cô. Phi Nhung lên xe rồi cả hai cùng đến nhà hàng mà mạnh Quỳnh đã đặt bàn sẵn.

Trên bàn là những món ăn được chế biến công phu đẹp mắt. Mạnh Quỳnh cắt thịt bỏ vào dĩa cho phi Nhung

“Đồ ăn ngon không?”

“Rất ngon!”

“Vậy em ăn nhiều vào”

Như nhớ ra điều gì đó Mạnh Quỳnh tiếp tục nói:

“Lát tôi đưa em về nhà, em thu dọn những vật dụng cần thiết khoảng đầu giờ chiều người của tôi sẽ đến đón em đến dinh thự của tôi.”

Phi Nhung đang ăn nghe xong liền ho sặc sụa. Mạnh Quỳnh lấy nước cho cô rồi đưa tay vuốt lưng cô. Phi Nhung nhìn anh to mắt hỏi:

“Tại sao phải chuyển đến nhà anh? Tôi ở nhà tôi cũng tốt mà.”

Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng cất tiếng:

“Tôi chỉ là muốn an toàn cho em thôi!”

Sở dĩ anh nói như vậy là bởi vì lúc trên đường đến nhà hàng anh phát hiện có người bám theo. Có lẽ là tay sai của những tên muốn đối đầu với anh. Chúng có thể đã biết sự hiện diện của phi Nhung về sau sẽ nhằm vào cô. Vì vậy anh muốn cô được an toàn nên chỉ còn cách để cô cùng anh chung sống. Thật ra như vậy cũng tốt anh có thể gần cô nhiều hơn tiện thể chăm sóc cho cô.

Phi Nhung nghe mạnh Quỳnh nói thế thì lại khó hiểu. Khuôn miệng nhỏ tiếp tục hỏi:

“An toàn? Có chuyện gì hay sao?”

Mạnh Quỳnh không trả lời cô. Chỉ nói:

“Ngoan ngoãn nghe lời. Tôi cũng muốn ở gần em thôi!”

Phi Nhung cắn cắn môi nhưng cũng đồng ý với anh rồi tiếp tục ăn. Mạnh Quỳnh thấy cô nghe lời như thế thì vô cùng hài lòng.

Ăn xong mạnh Quỳnh lái xe đưa phi Nhung về nhà còn mình thì tiếp tục đến công ti làm việc.

Phi Nhung thu xếp hành lí mang những vật dụng cần thiết theo. Xong xuôi cũng sắp đến giờ người của mạnh Quỳnh đến đón. Cô tắm thay bộ đồ mới. Đúng giờ thì Chí Thiên cùng Chí Khiêm đến nhà đón cô.

“Cô phạm xin chào! Lâu ngày không gặp.”

Phi Nhung theo phép lịch sự chào hai người. Chí Khiêm cũng chào cô. Anh đánh giá phi Nhung là người tốt bảo sao lão đại lại không si mê.

“Xin chào cô Phạm. Tôi là Chí Khiêm kia là Chí Thiên Chúng tôi đến đưa cô về dinh thự.”

“Làm phiền hai anh quá. Sau này mong cả hai giúp đỡ.”

Sau đó Chí Thiên cùng Chí Khiêm giúp cô chuyển hành lí ra xe rồi đưa cô về dinh thự Hàn Thiên.

Phi Nhung choáng ngợp với khung cảnh trước mắt. Toà dinh thự quá lớn được sơn màu trắng xây theo phong cách cổ điển vô cùng đẹp. Cô đi theo Chí Thiên và Chí Khiêm vào nhà. Một người phụ nữ trung niên đi đến

“Xin chào! Cô có phải là Phạm tiểu thư không?”

Phi Nhung mỉm cười nói với bà:

“Cháu là Phi Nhung. Cũng không phải tiểu thư gì đâu ạ. Bác cứ gọi cháu Tiểu Nhung là được. Mọi người đều gọi cháu như thế.”

Bà đánh giá phi Nhung từ trên xuống dưới. Lặng lẽ thốt lên trên đời lại còn cô gái thuần khiết xinh đẹp như vậy sao!

Chí Thiên nói với bà:

“Bác Lam, lão đại có dặn là đồ đạc của cô phạm cứ chuyển vào phòng của anh ấy. Bác giúp cháu cho người chuyển vào nhé! Bây giờ cháu và Chí Khiêm phải đến công ti rồi.”

Sau đó Chí Thiên cùng Chí Khiêm chào hai người rồi đi. Lam quản gia dắt cô lên phòng của Mạnh Quỳnh. Cô nhìn căn phòng to lớn đầy đủ tiện nghi. Tủ quần áo trong suốt treo rất nhiều đồ. Đồ đàn ông cùng phụ nữ còn có cả nội y cùng váy ngủ đủ màu đủ kiểu. Lam quản gia nói với cô:

“Đây là cậu Quỳnh cho người chuẩn bị cho cháu đấy. Xem ra cậu ấy rất thương cháu.”

Phi Nhung ái ngại nhìn bà. Cô cũng không ngờ mạnh Quỳnh chuẩn bị cho mình nhiều đồ như vậy.

“Bây giờ bác Lam xuống nhà chuẩn bị cơm chiều. Hôm nay cậu Quỳnh chắc là sẽ về sớm. Cháu nghỉ ngơi một chút đi.”

“Bác ơi! Để cháu phụ bác cho ạ!”

“Nghe lời nào! Cháu nghỉ ngơi đi. Để bác cùng đầu bếp chuẩn bị là được.”

“Vâng! Vậy cháu cảm ơn nhé!”

Rồi Lam quản gia đi xuống dưới. Phi Nhung nhìn ngắm căn phòng một chút. Đúng là người giàu nha. Đồ dùng trong nhà toàn là đắt tiền bảo sao có biết bao cô gái muốn dâng hiến cho anh. Phi Nhung sắp xếp đồ trong vali ra cho gọn rồi cũng đánh một giấc ngủ sâu đến chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top