#3

Hôm nay sau khi tan học, phi Nhung đi đến quán nước gần trường uống nước cùng vài người bạn của mình.

Kêu cho mình một ly nước vừa uống vừa nhìn cảnh vật xung quanh. Như thấy gì đó phi Nhung vẫy tay kêu lên:

“An Hy, mình ở đây.”

Một cô gái với tướng mạo xinh đẹp, mái tóc nâu gợn sóng bước đến chỗ phi Nhung.

“Cậu đợi mình lâu không?”

Phi Nhung lắc đầu, nói:

“Không lâu! Mình cũng vừa đến thôi. Cậu uống gì?”

An Hy chọn nước rồi đưa menu cho người phục vụ. Cô cười với phi công, khẽ nói:

“Hôm nay cậu học ra sớm sao? Mình còn tưởng không được gặp cậu đấy!”

“Ừm! Mình được nghỉ sớm. Lâu rồi không gặp mọi người. Hôm nay có bận mình cũng phải ra gặp các cậu mới được.”

Cả hai cô gái cùng cười. Phải, đã hai tháng rồi phi tang và các bạn của mình đã không gặp nhau. Ai cũng bận rộn với công việc riêng của mình. Hôm nay rơi vào ngày cuối tuần nên các cô quyết định họp mặt.

An Hy sau khi nhận nước từ phục vụ thì uống một ngụm. Nhớ ra gì đó cô nói:

“Tiểu Nhung nè, tuần sau dì Nhược Lan trở về rồi đấy. Cậu và mình cùng tới thăm dì ấy nhé!”

“Ừm được rồi. Hôm đó sẽ đi cùng cậu.”

Dì Nhược Lan là người mẹ nuôi mà phi Nhung luôn kính mến. Nói là mẹ nuôi nhưng cô luôn gọi bà là dì. Nhược Lan lúc nào cũng nhắc nhở cô phải gọi là mẹ nhưng cô nói không quen nên bà cũng không ép. Ban đầu cô được chú ý và nhận nuôi cũng bởi hai tiếng “dì ơi” mà cô gọi bà. An Hy là cháu gái của bà ấy. Vì vậy mà từ lúc được nhận nuôi cô cũng có thêm một người chị em tốt là Dương An Hy- tiểu thư Dương Gia danh giá.

Nhìn đồng hồ trên điện thoại. An Hy càu nhàu:

“Mỹ Hương với Minh Ngọc hẹn hò cái gì mà lâu thế không biết?”

“Cậu đừng vội. Hai cậu ấy đến bây giờ. Chúng ta còn cả buổi tối cậu nôn nóng làm gì”

Phi Nhung lắc đầu với cô bạn của mình. An Hy luôn đáng yêu như thế.

Khoảng 15 phút sau có ba cô gái đi vào tiến đến bàn của hai cô. Một người lên tiếng:

“Chào hai em gái xinh đẹp của chị nha!”

Cả An Hy và phi vật đều kinh ngạc. Cô gái đó là Lý Đan Tâm một người chị người bạn thân của các cô. Đan Tâm đã lấy chồng cách đây hai năm và dành thời gian chăm sóc gia đình nên rất lâu rồi mới gặp lại. Cả An Hy và phi Nhung mừng rỡ ôm chầm lấy Đan Tâm.

“Chị Đan Tâm, chúng em rất nhớ chị. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau đó.”

Đan Tâm cười hiền đưa tay vuốt lưng hai em gái nhỏ, khẽ nói:

“Lớn rồi mà cứ như con nít vậy. Sau này sẽ gặp các em dài dài đến khi nào chán mới thôi nhé!”

“Không chán đâu mà!”

Phi Nhung buông Đan Tâm ra sau đó nhìn hai cô á bên cạnh

“Chị đến cùng với hai cậu ấy sao?”

“Ừm. Mỹ Hương với Minh Ngọc giải quyết công việc ở Los Angeles xong thì bay về đây ngay. Hai đứa nó gọi cho chị rồi cùng nhau đến.”

Sau đó năm người ngồi uống nước nói chuyện rôm rã. Các cô thống nhất tối nay sẽ đến hộp đêm Mystery của Minh Ngọc chơi.

Phi Nhung sau khi trở về thì liền tắm rửa rồi ăn chút đồ ăn nhẹ. Khoảng 8g tối thì Mỹ Hương lái xe đến đón cô.

“Hey người đẹp. Mình rất hân hạnh được đón cậu nha!”

Phi Nhung mỉm cười lên xe sau đó quay sang nói với Mỹ Hương:

“Cậu đó cứ chọc mình!”

“Ai kêu mình có cô bạn xinh đẹp như cậu chứ. Cậu chỉ mặc đơn giản thôi cũng đủ khiến cả nam lẫn nữ điêu đứng rồi nói chi mình là bạn cậu thấy cậu mỗi ngày mà.”

Cả hai phá cười lên sau đó Mỹ Hương lái xe đến hộp đêm.

*Hộp đêm Mystery

Đây là hộp đêm trực thuộc bang Kim Long- một bang phái lâu đời trong thế giới ngầm. Hiện tại người đứng đầu là Vũ Minh Ngọc- tiểu thư duy nhất của nhà họ Vũ. Vũ lão gia và Vũ gia có 9 người con nuôi là con trai đều đã có gia đình. Ban đầu Vũ lão gia và Vũ gia muốn đem Kim Long giao cho 9 người con trai này nhưng họ lại không chịu bởi họ có hứng thú với việc kinh doanh hơn. Vũ gia cũng nhiều lần nói nhưng họ không chịu cuối cùng vẫn là đứa con gái duy nhất trong gia đình đứng ra lãnh trọng trách này. Vũ Minh Ngọc sinh ra đã được cả nhà yêu mến. Càng lớn càng xinh đẹp và cực kì có hứng thú với tổ chức Kim Long. Từ nhỏ đã được rèn luyện thân thể điêu luyện cộng với khí chất vốn có của ba cùng ông nội nên cô sớm được lòng người trong thế giới ngầm. Kim Long ngày càng hùng mạnh dưới sự chèo lái của cô. Thế giới ngầm không chỉ phải đối mặt với sự lớn mạnh của bang Phong Vũ, Chu Tước, Hoàng Ưng mà còn phải dè chừng cả Kim Long. Đây chính là 4 bang đứng đầu của thế giới ngầm, người nào ngu dại mới dám chống đối họ.

Minh Ngọc, An Hy và Đan Tâm ngồi ở một chỗ khuất nhưng vẫn có thể quan sát rõ xung quanh. Mỹ Hương và phi Nhung cũng tới và đi đến chỗ họ.

“Mọi người đợi lâu không?”

Phi Nhung vén tóc nhìn xung quanh. Nơi đây về đêm tấp nập người. Đa số là tiểu thư công tử nhà giàu và người có máu mặt trong thế giới ngầm.

Minh Ngọc nhấp một ngụm rượu sau đó nói với phục vụ:

“Cho Phạm tiểu thư một ly nước ép còn Trương tiểu thư thì một volka.”

Một lúc sau người phục vụ mang nước cho hai cô.

An Hy hỏi phi Nhung:

“Cậu vẫn còn làm ở đài phát thanh của chú Minh Sơn chứ?”

“Vẫn còn. Mình cũng yêu thích công việc này mà.”

“Haizz như Tiểu Nhung sướng thật đấy. Chả bù cho mình ngày ngày phải đâm đầu vào mấy bản vẽ riết rồi mình cũng muốn điên.”

Phi Nhung gõ nhẹ vào đầu Mỹ Hương, nói:

“Mình chỉ là làm thêm lúc rảnh rỗi thôi. Dì Nhược Lan luôn gửi tiền vào thẻ của mình mà. Cậu đó không cần phải buông mình cho công việc. Phải có thời gian nghỉ ngơi nữa chứ.”

“Biết rồi biết rồi!”

Phi Nhung quay sang nhìn Đan Tâm đang trầm ngâm uống rượu bèn hỏi:

“Chị ơi hôm nay chị buồn gì sao?”

Đan Tâm nở nụ cười nhạt trấn an phi Nhung

“Không có! Chị bình thường mà.”

“Có gì phải nói cho bọn em nghe đấy đừng có mà giấu.”

Rồi năm cô gái vừa trò chuyện vừa cười đùa. Ở một chiếc bàn khác có 7 người đàn ông đang nhìn về phía họ.

“Lão đại hình như là Phạm tiểu thư ngồi bên đấy!”

Mạnh Quỳnh trầm ngâm nhìn về phía Phi Nhung. Từ lúc cô xuất hiện anh đã chú ý. Không những Mạnh Quỳnh mà còn có cả Đồng Thiên Vũ cũng nhìn về hướng đó nhưng là nhìn Đan Tâm.

Lâm Gia Bảo- thiếu gia Lâm gia cũng là người đứng đầu bang Chu Tước lại hứng thú với Minh Ngọc. Từ lúc đến đây anh đã chú ý đến người con gái này. Khí thế bức người lạnh lùng đã thu hút anh.

Trần Minh Huy- thiếu gia Trần gia thấy thế liền nói:

“ Quỳnh , cậu quen ai bên đó sao?”

Mạnh Quỳnh nhếch miệng

“Rất quen.”

Một lúc sau Chí Khiêm cũng nói:

“Hình như có cô Đan Tâm bên đó nữa.”

Đồng Thiên Vũ im lặng không nói gì. Cô vợ này của anh có lẽ còn nhiều điều giấu anh đây.

Minh Huy tiếp tục hỏi:

“Quỳnh, cậu không gần nữ sắc tại sao lại quen người bên kia vậy?”

Chí Thiên thay Mạnh Quỳnh trả lời:

“Trong 5 cô gái đó có một người đã cứu lão đại hôm bị ám sát thưa Trần thiếu.”

Các cô vẫn không hề biết có người quan sát mình nên vẫn trò chuyện. Bỗng từ đâu một đám đàn ông bặm trợn đi đến buông lời gạ gẫm.

“Chào các người đẹp sao ngồi buồn vậy. Tối nay đi chơi cùng bọn anh đi. Bảo đảm mấy cưng sẽ vui vẻ như lên trời.”

Các cô không quan tâm tiếp tục uống nước. Một tên trong đám chạm vào vai phi Nhung. Cô giật mình hất ra, tên đó nở nụ cười ghê rợn, nói:

“Em gái làm gì mà giật mình vậy. Đi chơi cùng anh đi em sẽ trở nên xinh đẹp hơn thế này.”

Phi Nhung bình tĩnh đáp lại hắn:

“Xin anh tự trọng một chút. Chúng tôi không có nhu cầu đi cùng các người. Làm phiền đi chỗ khác. Cám ơn.”

Tên đó nghe thế liền giở giọng bặm trợn hù doạ:

“Bọn anh là người có tiếng ở đây. Em lên tiếng đuổi đi như vậy là không được rồi. Tụi bây đâu mau lôi em nó đi cho tao.”

Đám đàn em nghe thế chuẩn bị tiến lên kéo phi Nhung thì một tên trong đó bỗng nhiên ngã xuống kêu la âm ỉ. Tên đại ca ban nãy nói lớn:

“Là ai? Ai dám động thủ? Không biết tao là ai sao?”

“Vậy mày là ai?”

Đan Tâm lúc này bỏ ly rượu xuống. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn tên đại ca trước mặt.

“À con nhỏ này gan nhỉ? Mày là người động thủ phải không?. Chờ đó tụi bây không thoát khỏi tao đâu. Tao sẽ gọi cho anh trai tao xem lúc đó còn mạnh miệng không?”

Mỹ Hương nhếch môi, giọng nói bỡn cợt cất lên:

“Ai động thủ mày không cần biết. Mày ra lệnh bắt người của tao cũng không biết nhìn xem bà nội mày đang ngồi ở đây à? Anh trai mày là thằng nào gọi nó đến đây. Để tao xem lúc đó mày hay tụi tao mới là người không thoát khỏi.”

Tên đó tức điên. Hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó. Vài phút sau một đám người bước vào. Đi đầu là tên đàn ông chẳng khác gì tên lúc nãy. Hắn tiến đến miệng quát tháo:

“Ai dám đụng đến em trai tao? Không nghe đến tiếng tăm của A Cẩu tao sao?”

Lúc này mọi người trong hộp đêm đều im lặng xem kể cả mấy người Mạnh Quỳnh cũng thế

“Cẩu chó gì chúng mày muốn loạn cũng phải biết nhìn người chứ?”

Đan Tâm nhìn thẳng tên đó không hề sợ hãi kích hắn.

“Ra là lũ phụ nữ ngu ngốc à. Bây đâu mau bắt hết chúng nó về chỗ chúng ta đêm nay cho chúng nó chết vì dám đắt tội với tao.”

Đám đàn em chuẩn bị hành động, cả hộp đêm ngưng đọng. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

“Muốn bắt ai? Tao còn ngồi đây chúng mày loạn à?”

Tên A Cẩu nhìn Minh Ngọc sau đó hất hàm nói:

“Mày là gì mà nói. Tao thích bắt đấy thì sao?”

“Vũ Minh Ngọc đủ để mày lên mặt chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top