#24
Tầm khoảng 3g chiều phi Nhung tan học, cô liền đi đến cửa hàng bách hoá gần trường mua bánh kẹo cùng một số vật dụng VSCN cần thiết cho các em nhỏ ở cô nhi viện. Sau khi tính tiền cô bắt taxi đến cô nhi viện Ánh Sáng.
Khi phi Nhung đến nơi thì thấy các em nhỏ đang vui chơi trong sân. Một bé thấy cô đến liền nói lớn thế là tất cả cùng chạy đến vây quanh cô. Phi Nhung cười giơ 4 túi đồ mình mới mua ra:
“Chào mấy đứa nha! Hôm nay chị đến thăm các em còn mua cho các em bánh kẹo cùng một số đồ dùng nữa nè.”
“A cảm ơn chị Tiểu Nhung.”
Mấy đứa nhỏ đồng thời nói to. Lúc này từ trong cô giáo Liễu Giai thấy phi Nhung thì vui mừng không thôi. Bà nhanh chóng đi đến bên cạnh còn có một bé trai thân hình hơi ốm nhưng nhìn chung rất sáng lạn. Liễu Giai ôm phi Nhung một cái rồi nói:
“Tiểu Nhung ta và mấy đứa nhỏ thật sự rất nhớ con!”
“Dạ cô giáo con cũng rất nhớ mọi người nên hôm nay đến đây thăm ạ!”
Sau đó phi Nhung quay sang nhìn bé trai bên cạnh:
“Tiểu Trí em sao rồi có khoẻ hơn chưa?”
Tiểu Trí gật đầu, khoé miệng nở nụ cười hồn nhiên:
“Em đã khoẻ hơn nhiều rồi ạ! Chị Tiểu Nhung cảm ơn chị đã cứu em. Chị chính là thiên sứ được ông trời ban xuống để giúp đỡ chúng em.”
Phi Nhung xoa đầu cậu bé:
“Ông cụ non như em mới mấy tuổi đã biết nói lời như thế rồi! Chị thương các em, các em và các cô giáo chính là gia đình của chị. Mọi người ai gặp nạn hay khó khăn chị đương nhiên phải giúp đỡ rồi. Em khoẻ mạnh lại là chị vui rồi.”
Phi Nhung nói xong và chia bánh cho các em nhỏ. Mấy bé hăng say ăn bánh kẹo còn phi Nhung thì cùng Liễu Giai đến phòng của bà nói chuyện.
“Tiểu Nhung, lần trước chạy tiền chữa bệnh cho Tiểu Trí phải cần số tiền rất lớn. Con lấy đâu ra số tiền đó vậy?”
Phi Nhung nhìn bà nhỏ giọng:
“Con mượn của bạn bè thôi ạ!”
“Là nhóm Minh Ngọc sao?”
“Không phải! Lúc đó các cậu ấy còn bận túi bụi còn có mẹ nuôi cũng bận việc ở nước ngoài nên con không thể làm phiền mọi người được. Số tiền đó là con mượn của vài bạn trong trường đại học.”
“Vậy mấy bạn đó chính là cổ đông lớn à?”
“D…dạ”
Phi Nhung ngập ngừng. Liễu Giai nhìn cô chằm chằm làm phi Nhung hơi run. Không phải cô giáo biết cô nói dối chứ?”
“Tiểu Nhung, ta biết con rất ít nói dối. Lần này con giấu ta có phải rất khó nói đúng không?”
Phi Nhung cắn môi. Cô nói:
“Dạ! Thật ra là con đã nói dối cô. Con không muốn cô phải lo. Chuyện này nói ra rất dài dòng.”
“Vậy con cho ta biết danh tính mạnh thường quân lớn nhất đi.”
“Dạ đó là Nguyễn Mạnh Quỳnh - tổng giám đốc của Nguyễn thị”
Liễu Giai bất ngờ bà không tin điều mình vừa nghe liền nói:
“Con…con làm sao quen được cậu ấy. Nguyễn tổng là người làm lớn chẳng bao giờ để ý đến chúng ta đâu. Con làm cách nào để cậu ấy chấp nhận đầu tư vào cô nhi viện chúng ta và chữa bệnh cho Tiểu Trí?”
“Cô giáo. Con và anh ấy tình cờ quen nhau thôi. Lúc không biết làm thế nào con liền nhờ vả anh ấy. Hiện tại con đang làm việc ở nhà anh ấy để trả nợ tiền chữa bệnh cho Tiểu Trí. Anh ấy rất tốt không bạc đãi con nên cô đừng lo. Chuyện dài dòng lắm nên khi nào có dịp con sẽ kể cho cô.”
Liễu Giai nghe xong và đã hiểu được nên cũng không hỏi gì thêm. Phi Nhung tiếp tục nói:
“Có thể chiều nay có khả năng mạnh Quỳnh sẽ ghé sang đây thăm mọi người đó ạ!”
“Vậy mau chuẩn bị nấu bữa tối thôi đừng để Nguyễn tổng phật lòng.”
Phi Nhung cười ôm lấy cánh tay bà
“Trời ạ! Anh ấy không phải thần tiên gì đâu. Cứ nấu như bình thường là được. Thêm vài món ăn vặt cho các em thôi. Mạnh Quỳnh không phải là người quá lạnh lùng đâu cô.”
Rồi phi tang cùng Liễu Giai xuống bếp nấu bữa tối. Khoảng 5g chiều ngoài sân cô nhi viện có một chiếc ô tô cao cấp tiến vào. Mạnh Quỳnh bước xuống xe, đi theo anh còn có Chí Khiêm. Cả hai vòng ra sau cốp lấy rất nhiều túi đồ chứa đầy bánh kẹo cùng quà vặt. Tiểu Trí thấy người lạ liền đi đến nói:
“Xin chào hai chú ạ! Hai chú đến tìm ai vậy?”
Mạnh Quỳnh bỏ túi đồ xuống, khom người một chút đưa tay xoa đầu cậu bé:
“Là Tiểu Trí đúng không? Cháu đã khoẻ hẳn chưa?”
Tiểu Trí tròn xoe mắt không nghĩ đến người đàn ông trước mặt biết mình
“Cháu đúng là Tiểu Trí nhưng sao chú biết cháu có bệnh mà hỏi vậy ạ?”
Mạnh Quỳnh nở nụ cười hiền. Anh nói:
“Chuyện đó không quan trọng. Nào chú có chút quà cùng bánh kẹo các cháu mau chia ra ăn đi.”
Một bé gái cột tóc hai bên nhìn mấy túi đầy ắp bánh kẹo trong tay hai người đàn ông, giọng nói ngây thơ thốt lên:
“Woa hôm nay thật nhiều bánh kẹo. Lúc xế chiều chị Tiểu Nhung cũng mua cho chúng cháu rất nhiều đó ạ!”
Mạnh Quỳnh tiến đến chỗ bé, anh đưa tay ra bế cô bé lên vờ hỏi:
“Vậy sao? Chị Tiểu Nhung của cháu là ai vậy?”
Tiểu Mễ ngây ngô nhìn an đáp:
“Là thiên sứ của chúng cháu ạ! Chị ấy xinh đẹp và tài giỏi lại rất yêu thương chúng cháu.”
“Ồ thì ra là vậy sao!”
“Vâng! Nhưng mà chú ơi chú thật đẹp trai nha! Chị Tiểu Nhung của cháu lại xinh đẹp. Chú, chú đã có bạn gái chưa?”
Mạnh Quỳnh bật cười trước lời nói của Tiểu Mễ. Anh véo gò má phúng phính của cô bé:
“Cháu bao nhiêu tuổi rồi hả?”
“Cháu 5 tuổi ạ!”
Tiểu Mễ giơ bàn tay ra trước mặt anh. Mạnh Quỳnh yêu thương hôn lên má bé. Tiểu Mễ cũng rất thích thú ôm chặt cổ anh. Chí Khiêm đang phát bánh cho mấy đứa bé thì thấy một cậu nhóc cỡ 6 tuổi đang ngồi trên bục nhìn về phía mọi người. Anh đi đến ngồi xổm xuống trước mặt và hỏi:
“Nhóc con, sao cháu không ra chơi cùng các bạn vậy?”
Cậu bé nhìn anh. Giọng buồn đáp lại:
“Không có gì đâu ạ! Cháu chỉ là nhớ bà của cháu thôi. Bà mất rồi không ai nuôi cháu nữa. Ba mẹ đều đã có gia đình nên không cần cháu. Cháu được cô giáo Liễu Giai đưa về đây được một tuần rồi ạ! Mọi người ở đây rất tốt, các bạn ai cũng rất tốt với cháu cả. Chỉ là cháu nhớ lại những buổi chiều vào giờ này bà đón cháu đi học về sau đó hai bà cháu cùng đi bán khoai. Tuy vất vả nhưng hai bà cháu luôn vui vẻ đùm bọc nhau sống. Vậy mà bây giờ cháu đã không còn nhìn thấy bà nữa rồi.”
Chí Khiêm nghe từng lời nói của cậu bé liền cảm giác đau lòng. Anh không ngờ một đứa nhỏ lại có thể nói ra những lời sâu sắc như thế. Anh thấy mình lúc nhỏ trong cậu bé này bây giờ. Chỉ là lúc trước anh phải mưu sinh mà sống qua ngày còn cậu bé lại được nhận nuôi. Xoa nhẹ đầu cậu bé anh nói:
“Người đi cũng không thể trở lại. Cháu phải phấn chấn và sống thật tốt. Bà cháu ra đi nhưng chú biết nếu bà còn sống bà sẽ kì vọng cháu lớn lên sẽ thành tài. Vì vậy chỉ nên để nỗi buồn này tồn tại ở cháu một thời gian ngắn thôi sau đó hãy cất nó vào lòng rồi từng ngày cố gắng trở thành một người tốt có ích cho xã hội. Đó là cách mà cháu báo hiếu cho bà khi bà không còn bên cạnh nữa.”
Cậu bé nghe thế như có luồng sức mạnh, nụ cười nhẹ hiện trên môi:
“Cháu biết rồi ạ! Cảm ơn chú đã an ủi cháu. Cháu sẽ cố gắng.”
“Ngoan lắm! Cháu tên gì?”
“Cháu tên Lý Mạnh. Mạnh trong mạnh mẽ cường tráng. Bà nói bà đặt tên như vậy là mong cháu sau này có thể mạnh mẽ đối diện với cuộc sống, vững vàng tiến đến thành công.”
“Tên nghe hay lắm! Bà nói như thế thì cháu phải nhớ rõ mà cố gắng. Còn bây giờ mau ra chơi cùng các bạn nào.”
Chí Khiêm đưa bánh cho Lý Mạnh rồi nắm tay dẫn cậu nhóc ra chỗ đám trẻ. Rất nhanh sau đó trên sân tràn ngập tiếng cười của bọn trẻ. Mạnh Quỳnh cùng Chí Khiêm đang cùng các em nhỏ chơi trò đố vui sau khi đã thoả sức chơi đuổi bắt, cướp cờ. Áo vest cả hai đã bỏ lên ghế đá, tuy đã đổ đầy mồ hôi thấm đẫm áo sơ mi nhưng hai người vẫn vui vẻ chơi đùa cùng bọn trẻ.
Phi Nhung từ nhà bếp đi ra tính kêu các em nhỏ tắm rửa thì bắt gặp cảnh tượng này. Cô không ngờ mạnh Quỳnh đã đến còn có Chí Khiêm nữa. Cô đi đến chỗ mọi người
“Mạnh Quỳnh, anh Khiêm hai người đến khi nào?”
Mạnh Quỳnh buông Tiểu Mễ đang bế trong tay xuống. Anh rất thích đứa bé này vì vậy liền ôm trong tay cả buổi. Đi đến chỗ phi Nhung, anh nói:
“Chúng tôi đến lúc nãy. Nghe mấy đứa nhỏ nói em đang bận nên tôi cũng không phiền đành ở đây chơi cùng tụi nhỏ. Những đứa trẻ này đáng yêu lắm đấy!”
Phi Nhung đưa cho anh cùng Chí Khiêm mỗi người một xấp khăn giấy lau mồ hôi.
“Mấy đứa trẻ này nghịch ngợm lắm, hai anh chắc chơi cùng cũng mệt rồi phải không?”
Chí Khiêm vừa lau mồ hôi vừa uống một ngụm nước. Anh cười nhẹ:
“Không đâu cô Phạm! Chúng tôi rất vui. Mấy đứa nhỏ rất ngoan rất năng động”
Phi Nhung cười cười. Cô đi đến trước Tiểu Trí
“Chắc là em và các em ấy biết tên hai chú ấy rồi nhỉ? Vậy chị sẽ nói luôn: chú Mạnh Quỳnh là người đã trả toàn bộ chi phí cho em lúc phẫu thuật đó. Chú ấy chính là mạnh thường quân bí mật của cô nhi viện chúng ta.”
Tiểu Trí há hốc mồm, cậu bé nói:
“Thật không ạ? Chú ấy thật tốt và giàu có. Sau này em cũng muốn được trở thành người tài giỏi như chú ấy.”
Mạnh Quỳnh nhìn Tiểu Trí bằng ánh mắt yêu thương. Anh bế cậu bé lên hôn một cái
“Nếu muốn như thế thì cháu phải ăn uống thật nhiều ra sức học tập và rèn luyện đặc biệt phải biết yêu thương và giúp đỡ người khác. Có biết không?”
“Vâng ạ!”
Sau đó phi Nhung bảo các em nhỏ về phòng tắm rửa. Cô nói với mạnh Quỳnh:
“Anh xem người ướt cả rồi. Hay thế này tôi chạy đến cửa hàng cao cấp gần đây mua cho hai người hai chiếc áo mới mặc tạm cho thoải mái nhé!”
Mạnh Quỳnh âu yếm ôm eo cô nhưng tránh để cơ thể mình dính vào cô. Anh quay sang Chí Khiêm:
“Cậu đến xe lấy đồ đi!”
Chí Khiêm tuân lệnh rời đi. Mạnh Quỳnh hôn nhẹ lên chóp mũi cô. Phi Nhung hoảng hốt ngó xung quanh. Anh bật cười:
“Sợ cái gì? Ai nhìn cũng tự hiểu thôi.”
“Anh đừng nói như thế! Cô giáo vẫn chưa biết”
Mạnh Quỳnh được phi Nhung lau mồ hôi trên trán. Anh vui vẻ nói:
“Có vất vả không?”
“Có gì vất vả chứ! Nhiều người cùng nấu ăn lắm. Tôi chỉ phụ giúp vài thứ thôi còn lại các cô sẽ nấu.”
“Em xem em trẻ như vậy liền được gọi bằng chị. Tôi đến thì bị gọi là chú rồi. Chẳng tương xứng gì cả.”
Phi Nhung bật cười học theo anh véo nhẹ lên gò má của anh
“Anh cũng lớn hơn tôi mà. Tụi nhỏ gọi thế là đúng rồi. Nếu gọi bằng anh thì kì cục quá. Gọi chú mới đúng với thân thế của Nguyễn tổng chứ.”
“Dám trêu tôi sao?”
Haha. Phi Nhung cười lớn mạnh Quỳnh vì thế cũng thoải mái đùa giỡn với cô một chút. Đến khi chí Khiêm lấy đồ quay lại thì phi Nhung dẫn hai người đến một căn phòng dành cho khách để tắm rửa thay đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top