#23
*Nhà hàng King
Mạnh Quỳnh mang bộ dáng lạnh lùng, bảnh bao đang cùng trò chuyện với người đàn ông tuổi trung niên. Ông ta mang dáng vẻ kiêu ngạo, hiếu chiến của một doanh nhân, sâu tận trong đáy mắt ấy chính là ham muốn mong được một ngày thống trị cả giới thương trường. Người đó không ai khác chính là Mã Lữ Thông.
“ Nguyễn tổng, lâu rồi không gặp!”.
Mạnh Quỳnh lịch sự bắt tay cùng ông ta. Anh khẽ nở nụ cười sau đó nói:
“Mã lão gia lâu ngày không gặp trông ông càng ngày càng trẻ ra. Gần đây có việc gì vui à?”
Mã Lữ Thông khách sáo đáp:
“Cảm ơn lời khen của cậu. Dạo này công việc bận rộn quá chứ không có gì cả. Chỉ là gần đây công ti gặp vài chuyện, cũng chẳng hiểu tại sao Đồng Thiên Vũ lại rút cổ phần khỏi Mã thị, cậu ta không nghĩ đến Thức Phương nhà tôi đã phải khổ sở biết bao để giải quyết công việc hay sao?”
“Vũ lần này quả thật có chút vội quá mà không nói với ông. Thật ra bên Đồng thị có chút việc cần số cổ phần của cậu ấy nên mới rút khỏi Mã thị. Vũ thương con gái ông như vậy sẽ không để cô ta chịu khổ đâu. Ông đừng lo lắng quá!”
Mã Lữ Thông nở nụ cười giả tạo. Ông ta nói:
“Trong cái rủi có cái may. Lần này nhờ Nguyễn tổng kịp thời đầu tư vào dự án mới của công ti nên cổ phiếu mới dần ổn định lại. Cảm ơn cậu nhiều lắm!”
Mạnh Quỳnh tao nhã nâng ly uống một ngụm rượu, giọng nói trầm thấp phát ra:
“Không có gì! Tôi thấy dự án của Mã thị rất có tiềm năng nên đầu tư thôi. Vả lại ông và Vũ nếu có ngày trở thành người một nhà thì quan hệ đôi bên chúng ta càng thân thiết.”
Mã Lữ Thông nghe thế liền cười to. Ông ta ra vẻ kiêu ngạo nhìn Mạnh Quỳnh và nói:
“Thức Phương nhà tôi thật may mắn mới quen biết được những người như Nguyễn tổng. Nó cùng Đồng Thiên Vũ lại có thời gian bên nhau rất lâu. Tôi nghĩ chẳng mấy chốc hai đứa nó sẽ tính đến chuyện kết hôn. Lúc đó mời Nguyễn tổng đến uống rượu mừng. Nếu Mã thị và Đồng thị sáp nhập lại thành một thì càng là chuyện tốt. Đến lúc đó tôi có thể cùng Nguyễn tổng cùng nhau thống lĩnh giới thương trường rồi.”
Mạnh Quỳnh cười khinh bỉ nhưng Mã Lữ Thông không hề thấy điều đó trong nụ cười của anh. Lão già này quả thật vô cùng tham lam, muốn cùng mạnh Quỳnh anh thống lĩnh thương trường sao? Ông ta nằm mơ cũng không có ngày đó. Cứ kiêu ngạo đi rồi ông sẽ biết thế nào là tận cùng của sự đau đớn khi cùng một lúc mất hết tất cả.
Mạnh Quỳnh lạnh lẽo nhìn Mã Lữ Thông nhưng rất nhanh anh liền che giấu ánh nhìn đó. Đưa tay nâng ly rượu lên, anh nói:
“Tôi cũng rất mong chờ ngày đó sẽ đến. Mã lão gia, hợp tác vui vẻ.”
Tiếng cạn ly vang lên,hai người cùng uống cạn ly rượu. Sau đó mạnh mẽ cùng Mã Lữ Thông dùng bữa và bàn về sự hợp tác sắp tới. Khoảng một lúc thì kết thúc buổi gặp mặt.
————
Mạnh Quỳnh ngồi ở ghế sau, Chí Thiên cùng Chí Khiêm ngồi ở trước. Chí Thiên vừa lái xe vừa hỏi:
“Lão đại, anh cùng Mã cáo già nói chuyện thế nào?”
Mạnh Quỳnh nhìn màn hình điện thoại. Trên màn hình là bức ảnh phi Nhung ngồi trên xích đu trong con đường hoa tường vi, ánh mắt trong veo nhìn vào xa xăm. Đây là anh chụp được lúc đi tìm cô và dùng nó làm hình nền. Nghe Chí Thiên hỏi liền nhàn nhạt trả lời:
“Ông ta vẫn kiêu ngạo như vậy. Nhưng mà không sao chuyện vui chỉ mới bắt đầu.”
Chí Khiêm cũng tiếp lời hỏi anh:
“Vừa nãy lúc đến đón anh, Mã Lữ Thông nhìn thấy chúng tôi liền chào hỏi sau đó còn nói mời hai chúng tôi đến uống rượu mừng của Mã tiểu thư cùng lão nhị. Lão đại, chuyện này có thật không?”
Mạnh Quỳnh nhếch miệng tỏ ra sự khinh bỉ:
“Sẽ không có chuyện đó đâu. Ông ta cứ nói cho sướng mồm nhưng làm sao biết chắc sẽ xảy ra điều ông ta muốn. Tôi hiểu Vũ, cậu ta cả đời này cho dù không yêu em dâu cũng sẽ không cưới Mã Thức Phương đâu.”
Chí Thiên cùng Chí Khiêm nhìn nhau rồi cùng quay xuống nhìn mạnh Quỳnh. Anh chỉ nhẹ nói:
“Chẳng ai lại đi cưới một người lừa dối mình khiến mình chìm trong đau khổ cả. Mã Thức Phương lần này trở về quả thật rất biết tận dụng sức ảnh hưởng của mình để níu kéo Vũ. Nhưng người ta hay nói là “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” Vũ thật ra không còn tình cảm gì với cô ta đâu đó là do cậu ta quyến luyến nên như thế thôi. Tôi tin cậu ta đã có tình cảm với em dâu rồi.”
“Sao anh chắc như thế?”
Chí Thiên khó hiểu. Mạnh Quỳnh đáp lại:
“Người ngoài cuộc luôn nhìn rõ mọi chuyện. Hai cậu nếu để ý Vũ gần đây đã không thường xuyên cùng Mã Thức Phương hẹn hò nữa rồi. Cả Phong Vũ cũng rất ít đến và luôn muốn về nhà cùng em dâu. Còn về Mã Thức Phương, cô ta nên bắt đầu lo lắng đi là vừa.”
Chí Thiên cùng Chí Khiêm như hiểu ra mọi chuyện thì không hỏi nữa.
—————
Về đến công ti mạnh Quỳnh đi nhanh vào phòng làm việc. Anh tính về sẽ gọi ngay cho phi Nhung. Vừa mở điện thoại lên liền thấy tin nhắn của cô gửi đến: “Mạnh Quỳnh , trưa nay tôi ở lại trường. Chiều nay có tiết học sớm nên tôi ăn trưa và nghỉ ngơi ở đây. Tôi tính gọi cho anh nhưng điện thoại lại sắp hết pin vì vậy đành nhắn cho anh biết. À chiều nay tôi tan học tầm khoảng xế chiều nên sẽ đến cô nhi viện thăm mọi người ở đó một chút. Nếu anh không bận thì ghé sang đây nhé! Các cô giáo và các em nhỏ rất muốn gặp anh. Nhớ ăn trưa và nghỉ ngơi một lúc rồi làm việc. Tạm biệt anh!”
Mạnh Quỳnh nhìn màn hình trong lòng xao xuyến không ít. Bảo bối của anh vẫn nhớ nhắn tin cho anh yên tâm dù điện thoại đã sắp cạn pin, còn có lời quan tâm mật ngọt nữa. Tâm trạng anh dần tốt lên vì vậy liền nhắn lại cho cô một tin nhắn dặn dò như thường lệ kèm theo icon trái tim màu đỏ. Sau khi tin nhắn được gửi qua, mạnh Quỳnh bắt tay vào làm việc, mong muốn nhanh chóng đến giờ tan làm để được gặp thiên sứ nhỏ của anh.
_______________
He sờ lo hơ sờ lyly ✌️
Có truyện mới ae ơi húuuuu
Vote cho tuiiiii❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top