#2
Phi Nhung đặt hộp y tế lên bàn. Chí Thiên đang xem xét vết thương cho Mạnh Quỳnh. Vết thương không nặng lắm, nhát chém ở cánh tay không sâu, khử trùng rồi băng bó lại là được. Mạnh Quỳnh nói với Chí Thiên:
“Cậu gọi cho Chí Khiêm bảo cậu ấy bắt đám người khi nãy lại rồi trừ khử, để lại tên đầu đàn.”
“Được!”
Chí Thiên quay sang nói với phi Nhung:
“Cô phạm phiền cô giúp anh ấy băng bó vết thương. Tôi có việc cần làm bây giờ.”
Phi Nhung nhẹ gật đầu. Sau đó Chí Thiên ra ngoài gọi điện thoại, không gian lúc này chỉ còn lại phi Nhung và mạnh Quỳnh. Cô tỉ mỉ sát trùng vết thương sau đó dùng băng gạt băng lại. Mọi hành động của cô Mạnh Quỳnh luôn chú ý quan sát. Anh nhìn khuôn mặt nghiêm túc xử lí vết thương cho anh trong lòng dâng lên cảm xúc kì lạ. Mạnh Quỳnh cả quá trình đều im lặng quan sát cô như muốn khắc ghi vào tâm trí.
Phi Nhung ghim kim cố định lại băng gạt, ngước lên nhìn anh nở nụ cười nhẹ nhàng. Cô nói:
“Xong rồi, anh chỉ cần thường xuyên thoa thuốc và thay băng thì sẽ nhanh khỏi.”
“Ừm”
Mạnh Quỳnh nhìn cô ừm một tiếng. Thấy anh cứ nhìn mình mãi làm phi Nhung hơi mất tự nhiên bèn quay sang xếp lại dụng cụ vào hộp y tế.
“Ở một mình sao?”
Phi Nhung quay sang nhìn anh rồi gật đầu thay câu trả lời. Mạnh Quỳnh cũng tự thấy mình điên rồi lại đi hỏi những chuyện này. Anh trầm giọng nói tiếp:
“Cảm ơn cô hôm nay đã giúp tôi. Đây là danh thiếp của tôi, cô muốn trả ơn thế nào cứ liên hệ trực tiếp ở đây.”
Phi Nhung nhìn tấm danh thiếp trên bàn: Nguyễn Mạnh Quỳnh- Nguyễn Thị. Hoá ra là tổng giám đốc của tập đoàn Nguyễn Thị. Cô đã nghe nói đến tập đoàn Nguyễn Thị lớn mạnh này rồi, chỉ cần công ty nào được Nguyễn Thị để mắt đến xem như một bước lên mây. Cô còn nghe nói đến vị tổng giám đốc tài giỏi, không ham mê nữ sắc lại còn rất băng lãnh đã chèo lái cả Nguyễn Thị từ lúc 18 tuổi cho đến tận bây giờ Nguyễn Thị luôn khiến cả giới kinh doanh phải dè chừng vì quá mạnh. Phi Nhung đưa tấm danh thiếp lại cho anh, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
“ Nguyễn tổng không cần phiền như thế đâu. Người trong lúc hoạn nạn đưa tay cứu giúp là điều tôi nên làm.”
Mạnh Quỳnh trầm mặt không nói gì. Chí Thiên gọi điện thoại xong thì đi vào.
“Lão đại, cả lão nhị và lão tam đang đợi chúng ta. Việc anh căn dặn Chí Khiêm cũng đã xử lí rồi, có phải nên đi rồi không?”
Mạnh Quỳnh đưa mắt nhìn Chí Thiên một cách lạnh băng xen lẫn trách móc khiến Chí Thiên rùng người. Anh ta nói gì sai sao lão đại lại nhìn bằng ánh mắt đó chứ?
Mạnh Quỳnh chỉnh lại quần áo một chút rồi đứng lên.
Phi Nhung không biết từ lúc nào đã mang đến cho cả hai hai chai nước mát.
“Tôi gửi hai anh nước mát này nhé, giúp các anh giải toả cơ thể và thải độc. Vừa nãy anh chạy khỏi đám người kia chắc mệt lắm với lúc nãy tôi quên không mang nước cho anh, bây giờ xem như tôi bù lại vì sự thất lễ của mình.”
Cả hai nhận nước từ cô. Mạnh Quỳnh nhìn cô rồi nhìn xuống chai nước trong tay không hiểu sao anh lại thấy ấm áp.
Chí Thiên nhận lấy chai nước liền tu một hơi hết sạch sau đó tấm tắc khen:
“Cô phạm đây là cô làm hay mua thế, ngon lắm đó.”
Phi Nhung nở nụ cười e thẹn trả lời:
“Là tôi làm. Rãnh rỗi nên tôi hay lên mạng tìm tòi làm các món ăn nước uống khỏi phải ra ngoài mua. Hơi cực một chút nhưng đảm bảo được an toàn cho sức khoẻ.”
Chí Thiên giơ kí hiệu Like với cô. Mạnh Quỳnh nhìn cô một lúc lâu khiến mặt cô hơi ửng hồng. Sau đó anh nói:
“Chúng tôi phải đi rồi. Phi Nhung, hẹn gặp lại.”
Hai người rời đi thì phi Nhung cũng khoá cổng dọn dẹp một lúc rồi tắm rửa nghỉ ngơi.
Trên xe, mạnh Quỳnh mở nắp chai nước mát uống một ngụm. Ngon thật!. Cứ như thế anh dần uống hết chai nước không chừa lại giọt nào. Thấy thế chí Thiên cười nói với anh:
“Lão đại, anh có muốn uống nữa không?. Lần sau chúng ta ghé sang thăm cô Phạm đi tôi sẽ kêu cô ấy làm cho anh uống.”
Mạnh Quỳnh trừng mắt nhìn chí Thiên làm anh ta im bặt không dám nói nữa, tiếp tục tập trung lái xe.
Mạnh Quỳnh nhìn chai nước rồi lại nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên sứ kia, dáng người tỉ mỉ cẩn thận giúp anh băng bó rồi tự hỏi:
“ Phi Nhung, chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?”
*Dinh thự Hàn Thiên
Trong một căn phòng rất lớn được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển. Chính giữa căn phòng có năm người đàn ông đang ngồi trên bộ sofa làm bằng chất liệu đắt tiền, trên tay mỗi người cầm một ly rượu. Một người đàn ông lên tiếng:
“Lão đại, cậu nên diệt sạch đám người Ngu Chấn đi, bọn chúng quá tham lam cướp hàng của chúng ta còn ngang nhiên cho người ám sát cậu. Quả thật không thể tha thứ được mà.”
“Nóng nảy như thế làm gì?. Cứ để chúng tung hoành thoả thích đi sau đó nếm mùi địa ngục cũng không muộn.”
Mạnh Quỳnh nhìn bạn của mình nở nụ cười thâm sâu. Tuấn Anh là bạn thời thơ ấu của anh năm nay 30 tuổi, tổng giám đốc của công ti Hàn Thị bậc nhất về hệ thống sản xuất phân phối ô tô. Tính tình cà lơ phất phơ nhưng khi có người đắc tội thì ra tay tàn động không kém Mạnh Quỳnh là bao. Đào hoa, lão tam của bang Phong Vũ. Bên cạnh anh ta là Đồng Thiên Vũ, lão nhị bang Phong Vũ và là bạn vào sinh ra tử của Mạnh Quỳnh và Tuấn Anh. Tổng giám đốc tập đoàn Đồng Thị lớn mạnh, năm nay 30 tuổi và đã có vợ.
Đồng Thiên Vũ nhấp một ngụm rượu, giọng nói nhàn nhạt vang lên:
“Lão đại nói đúng rồi. Bây giờ để chúng vui vẻ trước về sau sẽ biết thế nào là địa ngục khi cả gan cướp hàng của chúng ta. Lão tam, bang chúng ta đều không tha cho bất cứ kẻ nào dám động đến vì vậy cậu đừng nôn nóng.”
Tất cả nghe thế trên môi ai cũng nở nụ cười nhưng có phần băng lãnh.
“Lão đại, tôi đã tra được thông tin rồi. Ngu Chấn lần này quả thật rất to gan muốn đối đầu với Phong Vũ nhưng hắn đã quên uy quyền của Phong Vũ là như thế nào. Ta đã thâu tóm những người giao hàng trước, nên cho dù hắn có cướp hàng cũng sẽ bị chúng ta lùng bắt và bị bên nhóm người giao hàng tìm đến. Đã vậy hắn còn mang tội mưu sát anh. Lần này phải trừng trị thích đáng để làm gương cho những người khác tránh mắc phải sai lầm ngu ngốc khi dám chống đối với Phong Vũ.”
Triệu Chí Khiêm(32 tuổi) là anh em kết nghĩa của Triệu Chí Thiên. Lạnh lùng, tàn khốc nhưng vẫn khiến phụ nữ mê mệt vì quá tuấn tú. Cả hai cùng kết nghĩa anh em từ nhỏ vì cùng mồ côi và đùm bọc nhau sống qua ngay khi còn thơ ấu. Sau này Nguyễn phu nhân một lần đi dạo phố bắt gặp hình ảnh hai cậu bé đang dằn co với đám côn đồ nhưng không hề sợ hãi ngang nhiên chống lại chúng khiến bà thấy cả hai thật dũng cảm. Bà bắt chuyện rồi biết được hoàn cảnh của cả hai sau đó đưa về Nguyễn gia nuôi nấng và theo Mạnh Quỳnh học tập. Cả Nguyễn gia luôn xem hai người là gia đình nên cả hai cũng vì thế mà luôn ra sức học tập và rèn luyện phấn đấu để bảo vệ Mạnh Quỳnh cùng ba mẹ anh. Nếu không có Nguyễn gia có lẽ cả Chí Khiêm và Chí Thiên không có được ngày hôm nay. Họ Triệu là do bác quản gia Nguyễn gia nhận hai người làm con nuôi. Khi Nguyễn phu nhân mang về ông nhận thấy hai đứa trẻ này đều là người tốt là người có tài nên xin phép nhận nuôi. Cả hai là cánh tay đắc lực của Mạnh Quỳnh.
“Cậu làm tốt lắm Chí Khiêm. Được rồi hôm nay đến đây thôi. Cũng đã trễ mọi người trở về đi.”
Mạnh Quỳnh nói với mọi người. Tuấn Anh thấy thế liền vòng tay ôm lấy vai anh, giọng nói cợt nhã cất lên:
“Ôi tiểu Quỳnh của mình! Cậu bị thương như vậy chắc không tự “xử lí” được đâu nhỉ! Đêm nay mình ở lại với cậu, bảo đảm phục vụ hầu hạ cậu được sung sướng.”
Mạnh Quỳnh liếc hắn một cái. Vẻ mặt bình thản nhưng trong giọng nói băng lãnh lại khiến Tuấn Anh sợ hãi:
“Dạo này Hàn Thị nhàn rỗi quá nhỉ nên cậu rất rảnh phải không?. Nếu đã vậy thì hãy sang biệt thự Polo ở thành phố K lao động khổ sai một tháng đi.”
Tuấn Anh quắn quéo đáp lại:
“Không được! Thân thể vàng ngọc của mình không thể đi làm phục vụ cho đám cho cưng của cậu được.”
“Vậy thì mau về đi. Mình muốn nghỉ ngơi.”
Mạnh Quỳnh đứng lên đi ra khỏi phòng. Mọi người cũng theo ra. Đồng Thiên Vũ quay sang nói với anh:
“Vậy cậu hãy nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt đi. Chuyện trong bang có bọn mình lo rồi.”
“Ừm được rồi! Các cậu về cẩn thận.”
Sau đó mọi người rời đi. Chí Thiên và Chí Khiêm trở về phòng của mình. Đáng lẽ họ sẽ về nhà riêng nhưng vì lo lắng cho mạnh Quỳnh nên ở lại đây. Khi trưởng thành cả hai đã ra sống riêng, Hàn Chấn Phong cũng đồng ý vì ai cũng muốn có cho mình không gian riêng.
Mạnh Quỳnh đi về phòng ngủ của mình. Nằm trên giường mắt anh nhìn vết thương được băng bó tỉ mỉ trong đầu lại hiện lên khuôn mặt thanh khiết, kiều diễm của Phi Nhung. Cô gái nhỏ này thật sự khiến anh thu hút, anh tin mình sẽ gặp lại cô lần nữa.
Cứ thế suy nghĩ miên man về phi Nhung mà mạnh Quỳnh ngủ lúc nào không hay. Suốt đêm anh ngủ rất ngon cho đến khi một ngày mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top