#18

*Phòng bao Vip bar Thác Loạn

Mọi người đã đến đây đang cùng uống rượu. Trong phòng bao ngoài ra còn có karaoke, bàn bida, khu vực phóng phi tiêu, quầy bar. Chính giữa là bộ bàn ghế phong cách hoàng gia, xung quanh được trang bị bài trí những đồ dùng sang trọng, đắt tiền.

Phi Nhung cùng Mạnh Quỳnh đến nơi thì được người của anh đưa đến phòng bao. Thấy cả hai bước vào, Hoàng Long nói:

“Phong bị phạt nhé, cậu đến trễ 10 phút.!”

Mạnh Quỳnh tìm một chỗ trống sau đó kéo Phi Nhung đến ngồi cạnh mình. Anh nhận ly rượu từ Chí Thiên, một tay ôm eo Phi Nhung kéo sát cô vào người mình sau đó nhìn Hoàng Long:

“Trên đường có kẹt xe một chút. Nhưng mà mình vẫn theo luật tự phạt một ly.” sau đó uống cạn ly rượu.

Đồng Thiên Vũ nhìn về Phi Nhung hỏi:

“Em và Đan Tâm là quan hệ gì?”

Phi Nhung  nhìn Đồng Thiên Vũ rồi nói:

“Chúng em là bạn bè có thể nói là chị em thân thiết. Mà Đồng thiếu, anh hỏi như vậy làm gì? Có phải muốn tìm hiểu chị Đan Tâm không? Như vậy không được đâu, chị Đan Tâm đã có chồng rồi, anh cũng biết điều đó mà.”

Mọi người trong phòng bật cười vì lời nói của Phi Nhung. Mạnh Quỳnh cũng cười khẽ đưa xoa nhẹ đầu cô. Phi Nhung vô cùng khó hiểu trước các anh, chuyện này có gì đáng cười chứ?.

Đồng Thiên Vũ tiếp tục nói:

“Vậy em có biết Mã Lữ Thông không?”

Căn phòng lập tức im lặng. Phi Nhung nghe đến tên Mã Lữ Thông liền chuyển biến cảm xúc. Cô im lặng hồi lâu mới cất tiếng:

“Mã Lữ Thông đối với chúng em chính là kẻ thù vẫn chưa tiêu diệt được. Ông ta muốn bành trướng thế lực vì thế làm ra nhiều việc ác. Không tiếc mạng người giết chết bác Lý khiến dì Nguyệt Băng đau khổ đến tự sát theo bác ấy. Chưa kể ông ta còn cấu kết với em trai của bác Trương Cảnh lên kế hoạch ám sát bác ấy cùng dì Thiên Mỹ khi hai người đang trên đường từ công ti trở về. Đến tận bây giờ ông ta vẫn muốn thâu tóm cả thế lực ngầm nhưng là chưa thể thực hiện vì hiện tại Tứ Thiên đang cùng thống trị cả thế giới ngầm.”

Đồng Thiên Vũ nhấp một ngụm rượu lắng nghe lời nói của Phi Nhung. Lâm Gia Bảo lúc này mới lên tiếng:

“Tứ Thiên thống trị nhưng Mã Lữ Thông vẫn còn muốn cho người ám sát. Tiểu Nhung, em nói xem Vũ tiểu thư sẽ làm gì?”

Phi Nhung nhận ly nước cam từ người phục vụ rồi nói:

“Minh Ngọc yên lặng không phải không biết những gì Mã Lữ Thông làm, cậu ấy chỉ là đang xem ông ta còn có thể ra oai đến đâu. Chỉ cần đến thời điểm thích hợp cậu ấy sẽ ra tay ngay.”

Lâm Gia Bảo nhếch môi thích thú không nói gì tiếp tục uống rượu. Trần Minh Huy ngồi cạnh lên tiếng:

“Vậy em biết Mã Thức Phương chứ?”

Cô nghe đến tên vẻ mặt liền thay đổi, ánh mắt hiện lên tia không thích

“Vâng em biết! Haizzz ai nói nhìn bề ngoài Mã tiểu thư hiền lành nhưng đối với chúng em mà nói cô ta vô cùng kiêu ngạo. Người ta nói con gái giống ba, Mã Thức Phương chính là thừa kế bản tính kiêu căng, ngạo mạn của Mã Lữ Thông. Em chả bao giờ bàn luận về một người nào bởi mỗi người sẽ có tính cách riêng của mình. Nhưng đối với Mã Thức Phương em phải nói rằng đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá, bên trong chính là gai độc chỉ là chưa được nhìn thấy mà thôi.”

Các anh nhìn nhau cũng không ngờ rằng một người đằm thắm, ôn hoà như phi Nhung lại nhận xét Mã Thức Phương như thế. Nhất là Đồng Thiên Vũ khi nghe xong ánh mắt hiện lên tia phức tạp.

Lúc này cửa phòng bật mở. Minh Ngọc cùng Mỹ Hương, Đan Tâm và An Hy đi vào. Các cô tìm một chỗ trống sau đó ngồi xuống. Minh Ngọc nhìn phi Nhung nói:

“Xin lỗi cậu! Do có chút chuyện trong bang nên tụi mình đến trễ.” sau đó cô quay sang các anh

“Mong các anh không để bụng”

Lâm Gia Bảo đưa cho Minh Ngọc một ly rượu rồi nhìn cô:

“Vũ tiểu thư bận rộn đến trễ là đương nhiên chúng tôi làm sao dám trách chứ. Nhưng mà đã đến đây thì phải theo luật. Đi trễ phải bị phạt.”

“Được thôi!”

Các cô nâng ly lên uống cạn. Riêng An Hy thì không bị phạt vì đã được Minh Huy xin cho.

Hoàng Long hướng mắt về phía Đan Tâm hỏi cô:

“Em dâu, em có thể tiết lộ em là ai trong Kim Long chưa?”

Đan Tâm nở nụ cười xinh đẹp, cô nói nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Đồng Thiên Vũ:

“Em là người của Kim Long. Cũng không phải gián điệp điều tra các anh đâu. Chỉ là em đang kế nhiệm ba em mà thôi. Và điều em luôn mong muốn đạt được đó là tiêu diệt cả Mã gia như thế mới trả được thù cho Lý gia của em cũng như những người vô tội bị Mã Lữ Thông sát hại.”

Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy lạnh lẽo của Đan Tâm khiến mọi người trong phòng cảm giác như có khối khí băng ủ vào người. Mỹ Hương thấy thế thì nở nụ cười cất tiếng xua tan không khí u ám:

“Em nghe Tiểu Nhung nói là các anh có chuyện cần bàn bạc với Minh Ngọc đúng không? Đó là chuyện gì vậy?”

Mạnh Quỳnh im lặng đến giờ mới lên tiếng:

“Chúng tôi đang muốn cùng Kim Long các em thương lượng một chút. Hiện tại ở thành phố C đang có một kho vũ khí lớn, tất cả các bang phái khác đều muốn có được nó. Chúng tôi muốn cùng các em hợp tác chiếm lấy số vũ khí đó vì nó có lợi cho chúng ta. Nếu thành công thì sẽ chia đều cho mọi người.”

Minh Ngọc đặt ly rược xuống bàn, dáng ngồi vô cùng cao sang, ánh mắt hướng các anh, khuôn miệng xinh đẹp khẽ nói:

“Ý các anh là muốn tôi điều người sang thành phố C trợ giúp vì đó là một trong những địa bàn hoạt động của Kim Long đúng không?”

“Phải. Nếu có thể hợp tác như vậy chúng ta cũng tăng thêm tình cảm thân thiết giữa bốn bang phái. Tiểu Nhung là bạn của các em, nếu có thể cùng giúp đỡ nhau thì phần nào tăng thêm mức độ thân thiết giữa chúng ta.”

“Nguyễn tổng, anh không cần nói như thế. Tôi hiểu cả mà. Chỉ là giúp thì tôi có thể giúp, tất nhiên khi thành công thành quả sẽ chia đều cho bốn bang phái. Nhưng là hiện tại ở Kim Long chúng tôi đang cần số vũ khí có tính tấn công mạnh hơn vì vậy cho nên….”

“Tôi sẽ cung cấp cho em số vũ khí mạnh nhất.”

Lâm Gia Bảo cắt ngang lời của Minh Ngọc. Ánh mắt anh nhìn cô chằm chằm khiến cô hơi mất tự nhiên. Lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, cô nói:

“Được!Tôi chấp nhận hợp tác cùng các anh. Hoàng Ưng hiện tại đang hoạt động ở nước ngoài tôi nghĩ các anh nên nói lại cho thủ lĩnh bên đó. Thống nhất vậy đi.”

Rồi mọi người cùng nhau nâng ly sau đó trò chuyện. Minh Huy và An Hy dường như ngày càng thân thiết, khoảng cách cả hai dần được kéo lại. Mỹ Hương cùng Hoàng Long thì vui vẻ nói chuyện, tuy mới làm quen được thời gian ngắn nhưng dường như hai người nói chuyện rất hợp nhau. Gia Bảo uống rượu nhưng lâu lâu lại hỏi Minh Ngọc vài câu, cô cũng lịch sự đáp lại. Chỉ có Đan Tâm và Thiên Vũ là không nói chuyện cùng mọi người. Được một lúc Hoàng Long, Mỹ Hương, An Hy, Minh Huy kéo nhau ra bàn bida chơi.

Phi Nhung tựa vào lòng Mạnh Quỳnh, hỏi nhỏ:

“Sao hôm nay không thấy anh Tuấn Anh đến chơi vậy?”

Mạnh Quỳnh vuốt ve làn da mềm mại nơi cánh tay của cô cũng nhỏ giọng đáp lại:

“Cậu ấy sang thăm ba mẹ ở Mĩ rồi nên không đến được. Với lại tập đoàn bên đó xảy ra chút việc nên sẵn tiện cậu ấy bay sang luôn.”

“Ừm”

Phi Nhung hướng mắt đến bốn người ở bàn bida, cô khẽ cười thích thú, ngước lên nhìn anh

“Anh xem có phải anh Minh Huy có tình cảm với An Hy nhà tôi không?”

Mạnh Quỳnh véo nhẹ má cô

“Em đó sao lại khẳng định như vậy. Cứ để tự nhiên sẽ biết thôi.”

“Chắc chắn là như vậy. Anh Minh Huy cùng An Hy hai người họ rõ ràng có tình cảm với nhau mà.”

Mạnh Quỳnh không nói gì, nhẹ nhàng ôm cô, ánh mắt dịu dàng nhìn nữ nhân trong lòng.

Mãi đến tận khuya thì tất cả cũng ra về.

*Dinh thự Nguyễn Thiên

Vừa vào đến phòng, Mạnh Quỳnh đã đè cô lên cửa mà ngấu nghiến hôn cô. Phi Nhung khó nhọc đáp lại trước sự cuồng dã của anh. Mạnh Quỳnh vừa hôn vừa sờ soạng thân thể mềm mại. Cánh tay dọc theo sườn di chuyển xuống dưới len lỏi vào bên trong tìm đến nơi ẩm ướt khiến anh mê mẩn. Anh kích thích cô không ngừng trêu chọc nơi đó, miệng lại cắn mút hai bầu ng*c đầy đặn làm cô phát ra tiếng r*n rỉ mê người

“Ưm…đừng..a..”

Mạnh Quỳnh hôn lên mô phi Nhung chặn lại những âm thanh phát ra. Anh bế cô nhanh chóng đi vào giường. Nhẹ nhàng đặt phi Nhung nằm xuống, tay thuần thục cởi váy của cô sau đó là đồ trên người mình. Phi Nhung ngượng ngùng quay mặt sang một bên.

Mạnh Quỳnh áp lên cơ thể cô, ánh mắt hằn lên tia dục vọng. Anh hôn lên khắp cơ thể cô để lại những dấu vết hồng đậm nhạt. Chẳng mấy chốc căn phòng phát ra âm thanh nức nở của người phụ nữ cùng âm thanh trầm đục của người đàn ông.

Đêm đó mạnh Quỳnh rong ruổi, mạnh mẽ ra vào cơ thể của nữ nhân anh cưng chiều nhất. Ra sức “Săn Sóc” đến nỗi khi phi tang nức nở xin tha anh mới dừng lại. Một cuộc kích tình mặn nồng trôi qua, phi Nhung mệt mỏi nép vào người anh ngủ say. Anh hôn lên gò má cô, cánh tay ôm chặt cô:

“Bảo bối của tôi, ngủ ngon nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top