#17
Mạnh Quỳnh lái xe đưa phi Nhung rời khỏi công ti giải trí Kim Tinh.
“Sao em không gọi cho tôi mà tự ý đi một mình?”
Phi Nhung nghe giọng điệu có phần dỗi của mạnh Quỳnh thì hơi e dè. Cô giữ bình tĩnh đáp lại:
“Thật ra tôi tính bắt taxi đi nhưng là nghe giọng của chú Minh Sơn có vẻ gấp nên tôi nhờ học trưởng chở đi một đoạn.”
Mạnh Quỳnh nghe thế mặt tối sầm lại làm phi Nhung khẽ nuốt nước bọt. Anh nói:
“Hên cho em là có bật định vị nếu không lỡ may có chuyện gì tôi biết tìm em ở đâu.”
Phi Nhung cắn cắn môi. Cô nhỏ giọng:
“Học trưởng sẽ không làm hại tôi. Chỉ là bất đắc dĩ nên tôi nhờ anh ấy. Vốn định ra về sẽ ghé siêu thị mua nguyên liệu về nấu ăn cho anh thì chú Sơn gọi đến nhờ nên tôi mới không nói với anh.”
Mạnh Quỳnh thở dài tấp xe vào lề đường. Anh đưa tay xoa lên gò má mịn màng, giọng nói tuy trầm nhưng đầy lo lắng vang lên:
“ Tiểu Nhung, đàn ông khi yêu thích quá đỗi một điều gì đó chắc chắn sẽ sinh ra chiếm hữu. Tôi biết cậu học trưởng gì đó của em tuy còn trẻ nhưng tuổi trẻ thì ngông cuồng. Em biết đó nếu như cậu ta có ý định xấu thì em sẽ không ngồi đây. May mắn tôi có gặp qua cậu ta hôm lễ kỉ niệm thành lập trường trông nhã nhặn, tử tế nhưng tôi vẫn là không yên tâm. Bảo bối à, em xinh đẹp như vậy có biết rằng có bao nhiêu đàn ông muốn chiếm lấy em không? Tôi thật sự rất lo cho em! Hôm nay khi đến trường của em không thấy ai tôi liền sợ hãi, thật may ông trời nghe lời cầu xin của tôi điện thoại em có bật định vị nên tôi mới tìm được em.”
Phi Nhung xúc động. Cô không ngờ Mạnh Quỳnh đối với cô lo lắng như thế. Phi Nhung chủ động chòm người qua đưa tay ôm lấy cổ người đàn ông. Giọng nói có phần hối lỗi phát ra:
“Xin lỗi, Mạnh Quỳnh đã làm anh lo lắng. Nếu lần sau có việc gì gấp dù thế nào tôi cũng sẽ gọi hoặc nhắn tin báo cho anh.”
Mạnh Quỳnh nâng cằm cô lên khẽ hôn vào đôi môi nhỏ nhắn. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng khiến Phi Nhung cảm thấy thật ngọt ngào. Chạm nhẹ trán vào trán cô, mạnh Quỳnh nói:
“Tôi không trách em. Tiểu Nhung của tôi tốt như vậy đương nhiên khi ai nhờ vả em sẽ giúp ngay. Nhưng phải nhớ lòng tốt chỉ dành cho người xứng đáng thôi biết không?”
“Dạ!”
Phi Nhung ngoan ngoãn gật đầu. Mạnh Quỳnh nở nụ cười với cô, nắm tay cô hôn lên mu bàn tay. Cả hai chỉnh lại tư thế ngồi. Mạnh Quỳnh vén tóc Phi Nhung ra sau tai:
“Bây giờ tôi đưa em đến siêu thị mua nguyên liệu nấu bữa tối. Vừa nãy tôi đã cho người làm nghỉ sớm rồi nên chỉ còn hai chúng ta. Tối nay tôi muốn em chuộc lỗi bằng cách nấu một bữa thật ngon và…..”
“Và gì cơ?”
Phi Nhung khó hiểu. Mạnh Quỳnh thì thầm bên tai cô lời nói ma mị:
“Và thể hiện bản thân tốt một chút xem như bù lại tổn thất tôi lo lắng cho em.”
Phi Nhung đỏ mặt đẩy nhẹ mạnh Quỳnh ra. Cô ngượng ngùng pha chút giận dỗi:
“Anh…anh đáng ghét lại lấy chuyện này ra ức hiếp tôi.”
Mạnh Quỳnh cười to sau đó nhìn cô nhưng đôi mắt lại hiện lên tia ranh mãnh trêu chọc:
“Tôi nói thật! Tiểu Nhung, đêm nay em thử đổi khách thành chủ xem. Tôi muốn xem em xinh đẹp quyến rũ thế nào khi ngao du trên cơ thể tôi.”
Phi Nhung càng ngại ngùng hơn. Cô không thèm nói chuyện với anh. Mạnh Quỳnh cũng không chọc ghẹo cô nữa, lái xe đến siêu thị.
*Tại siêu thị
Phi Nhung đi trước xem những nguyên liệu cần mua. Mạnh Quỳnh đẩy xe theo sau. Đến gian hàng rau củ, phi Nhung hỏi anh:
“ Mạnh Quỳnh, anh muốn ăn canh gì?”
“Ăn em!”
[ Ủa anh=))]
Mạnh Quỳnh bâng quơ nói một câu. phi Nhung khẽ lườm anh. Mạnh Quỳnh đưa tay véo nhẹ gò má cô rồi nói:
“Chọc em một chút. Tôi muốn ăn canh bí đỏ với thịt bằm.”
Phi Nhung nghe thế liền bỏ một trái bí đỏ to vào xe đẩy cùng một ít hành lá và rau ngò sau đó cô mua thêm vài nguyên liệu khác để chuẩn bị bữa tối. Lúc cả hai ra tính tiền cô nhân viên vừa bỏ đồ vào túi vừa nhìn cả hai:
“Vợ chồng anh chị đẹp đôi thật đấy! Con hai người sau này sinh ra chắc chắn là cực phẩm.”
Phi Nhung nghe vậy định nói không phải thì mạnh Quỳnh đã cướp lời trước:
“Cảm ơn cô. Hi vọng như lời cô nói.”
Phi Nhung khều nhẹ anh. Làm sao mà nói như thế được chứ, cô và anh đang không phải kiểu quan hệ yêu đương nam nữ đâu nha…
Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng trong đầu phi Nhung vì lời nói của cô nhân viên mà liên tưởng đến một em bé. Liệu có thật là cô và anh sinh con sẽ thành cực phẩm không nhỉ? Mơ màng suy nghĩ đến nỗi khi tính tiền xong mạnh Quỳnh phải lay người thì phi Nhung mới trở về thực tại
“Em làm sao đấy?”
“Không có gì! Tôi suy nghĩ chút thôi.”
Mạnh Quỳnh đưa mặt sát mặt cô
“Có phải lại nghĩ chuyện đen tối hay không?”
Phi Nhung vội đẩy nhẹ anh ra. Cô còn nhìn xung quanh xem có ai thấy không. May là lúc này chỗ tính tiền vắng người chỉ có vài nhân viên đang nhìn hai bọn họ. Phi Nhung gượng cười với mọi người sau đó quay sang mạnh Quỳnh vừa nói vừa kéo anh đi:
“Mau về thôi! Trời sắp tối rồi.”
——————
Đúng như lời mạnh Quỳnh nói mọi người làm trong nhà đã được về nghỉ ngơi sớm. Cả hai cũng không chần chừ vì sắp đến giờ cơm tối liền rửa tay thật sạch sau đó cùng nhau nấu ăn. Khoảng 45 phút sau thì cũng hoàn chỉnh. Phi Nhung và mạnh Quỳnh lên phòng tắm rửa cho sạch sẽ rồi xuống nhà ăn cơm.
Phi Nhung gắp cho anh một miếng thịt chiên. Về sống cùng mạnh Quỳnh cô tìm hiểu thì biết anh thích ăn thịt, ăn tôm, ăn mực nhưng lại rất ít khi ăn cá. Vì vậy mà phi Nhung đã lên một thực đơn đa dạng món ăn về những thực phẩm mà anh thích mỗi ngày sẽ nấu cho anh.
Mạnh Quỳnh nói với cô:
“ Tiểu Nhung, ăn xong em cùng tôi đi đến bar của tôi nhé!”
“Để làm gì? Anh có việc sao? Tôi đi cùng có tiện không?”
Phi Nhung ái ngại hỏi. Mạnh Quỳnh đưa chén canh bí đỏ cho cô:
“Không phiền đâu! Chỉ là hôm nay tôi cùng mấy người Thiên Vũ hẹn nhau uống vài ly thôi. Mọi người cũng chưa có dịp tiếp xúc nhiều với em nên tôi muốn dẫn em đi cùng.”
Phi Nhung nghĩ ngợi gì đó rồi nói:
“Vậy tôi có thể mời thêm nhóm Minh Ngọc không? Nếu chỉ có tôi là nữ ở đó thì tôi ngại lắm.”
Mạnh Quỳnh cười nói với cô:
“Được chứ! Tôi cũng định kêu em nếu có thể hãy rủ bạn em đến. Thật ra chúng tôi cũng có việc cần bàn bạc cùng Vũ tiểu thư.”
“Vâng. Vậy để lát nữa ăn xong tôi nhắn với Minh Ngọc trước.”
Rồi cả hai vui vẻ tiếp tục ăn cơm. Xong xuôi thì cùng nhau dọn rửa rồi ăn một chút trái cây tráng miệng. Mạnh Quỳnh lên thư phòng giải quyết một chút việc công ti còn phi Nhung thì về phòng ngủ chuẩn bị trang phục cho anh ngày mai đi làm sau đó cô nhắn tin cho Minh Ngọc.
Khoảng 9g tối thì mạnh Quỳnh xong việc. Anh trở về phòng thấy phi Nhung đang đọc sách ở trên sofa, tiến đến ôm lấy cô từ đằng sau:
“Chuẩn bị đi, khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến chỗ hẹn.”
Phi Nhung gấp quyển sách lại, cánh tay mảnh khảnh đưa lên vuốt nhẹ một bên mặt người đàn ông. Cô e lệ:
“Vâng! Tôi đã chuẩn bị trang phục rồi. Anh cũng mau thay đồ đi.”
Mạnh Quỳnh kéo cô đứng dậy
“Cùng thay đi.”
“Đáng ghét.”
Phi Nhung đánh nhẹ vào tay anh. Mạnh Quỳnh nở nụ cười quyến rũ nắm tay Phi Nhung vào phòng thay đồ. Khi cả hai thay đồ Mạnh Quỳnh liền tranh thủ chiếm tiện nghi của cô một chút. Đến khi cô nức nở cầu xin mới tha cho cô. Mạnh Quỳnh cắn mút cần cổ cô ít phút để lại vết hồng ám muội, xấu xa nói:
“Em thật mê người! Hay là ở nhà nhỉ?”
“Anh…anh mau thay đồ đi…trễ giờ bây giờ.”
Phi Nhung thẹn thùng đấm ngực anh một cái sau đó vội vàng thoát khỏi vòng tay rắn chắc nhanh chóng mặc đồ vào. Mạnh Quỳnh bật cười trước hành động của cô sau đó cũng thay đồ.
Tấm gương phản chiếu lên hình ảnh cả hai khi soi gương. Mạnh Quỳnh mặc áo sơ mi xám cùng quần âu đen mở bung hai cúc đầu, tóc vuốt ngược trông anh vô cùng bảnh bao. Phi Nhung đứng cạnh lại xinh đẹp, e lệ. Cô diện trên người chiếc đầm lụa trắng hai dây ôm lấy cơ thể chữ S mê người. Tóc xoăn xoã tự nhiên kết hợp cùng giày cao gót trắng đính pha lê ở dây quai trông cô càng trở nên quyến rũ hơn. Cả hai nhìn nhau trong gương, Mạnh Quỳnh xao xuyến trước dáng vẻ của phi Nhung. Cô chỉ cần mặc đơn giản thế này cũng đủ khiến anh đứng ngồi không yên. Bảo bối của anh ngày càng xinh đẹp. Khẽ hôn lên trán phi Nhung, anh nói:
“Đi thôi!”
“Vâng!”
Phi Nhung e thẹn đáp lời anh. Cả hai đi xuống dưới nhà. Mạnh Quỳnh lái siêu xe đưa cô đến bar Thác Loạn để gặp mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top