#16
Phi Nhung đang soạn đồ chuẩn bị tan trường. Giáo sư Bạch là chủ nhiệm khoa của cô đi đến chỗ cô. Ông nói:
“ Phi Nhung bài luận tháng này của em rất tốt. Quả nhiên là học sinh tôi luôn tự hào.”
“Em cảm ơn thầy nhiều ạ!”
“Em cố gắng nhé, nếu có gì không hiểu có thể trực tiếp gặp tôi hoặc hỏi qua Hà Thanh Hải học trưởng của em.”
“Vâng em biết thưa thầy.”
Giáo sư Bạch đẩy gọng kính nở nụ cười hiền hoà với Phi Nhung tiếp tục nói:
“Được rồi! Bây giờ tôi về. Bài luận của em sẽ được gửi lên ban giám hiệu trường. Tiếp tục lọt top 10 sinh viên xuất sắc của khoa tháng này. Chúc mừng em.”
Phi Nhung nở nụ cười tươi không che giấu sự vui mừng. Lễ phép chào tạm biệt giáo sư. Sau khi ông đi,cô cũng ra về. Trên đường ra cổng trường thì điện thoại Phi Nhung đổ chuông. Cô nhìn màn hình thấy Trần Minh Sơn gọi đến liền bắt máy.
“Alo chú! Chú gọi cháu có việc gì không ạ?”
Giọng người đàn ông gấp gáp vang lên:
“Tiểu Nhung, cháu bây giờ rảnh thì đến công ti giúp chú làm phát thanh viên số hôm nay của đài phát thanh đi. Kỳ Duyên cô ấy đột suất bị bệnh không thể thu âm số hôm nay.”
“Dạ được ạ! Bây giờ còn sớm cháu cũng vừa tan học xong. Để cháu đến Kim Tinh giúp chú.”
Trần Minh Sơn thở phào. Ông biết lịch của phi Nhung, cô chỉ làm việc vào ba ngày cuối tuần. Hôm nay thuộc vào mấy ngày đầu tuần là việc của người khác. Vì sợ chậm tiến độ nên ông đành nhờ Phi Nhung.
Sau khi tắt máy, phi Nhung liền đi nhanh ra cổng chuẩn bị bắt xe đến công ti giải trí Kim Tinh, không ngờ vừa ra khỏi cổng liền gặp Hà Thanh Hải. Anh dừng xe đi xuống bước nhanh đến Phi Nhung.
“Phi Nhung, em đi đâu trông gấp thế?”
“À học trưởng, anh chưa về sao?”
“Anh chuẩn bị về thì thấy em. Em đi đâu gấp lên xe đi anh cho đi nhờ một đoạn.”
“Như thế thì phiền lắm ạ! Anh cứ về đi, em bắt taxi đi là được rồi.”
“Đừng ngại! Anh chỉ có ý định đưa em đi. Đang gấp thế này bắt xe sẽ không kịp.”
Phi Nhung ngẫm nghĩ lời của Hà Thanh Hải. Vừa nãy khi nghe giọng chú Minh Sơn có vẻ gấp lắm rồi. Không chừng gần đến giờ phải bắt đầu thu âm, nếu bắt xe có lẽ sẽ không kịp. Cô đành nhờ Hà Thanh Hải một đoạn vậy.
“Vậy học trưởng phiền anh đưa em đến công ti giải trí Kim Tinh nhé! Em có việc cần làm ở đó.”
Hà Thanh Hải vui vẻ gật đầu. Anh đưa nón cho cô sau đó chạy xe chở phi Nhung đến công ti Kim Tinh. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, phi Nhung trả nón cho Hà Thanh Hải cảm ơn anh rồi vội đi vào. Hà Thanh Hải nhìn theo bóng lưng cô trong lòng có chút tiếc nuối, ước gì đường đi xa một chút để được gần cô lâu hơn.
*Công ti giải trí Kim Tinh
Phi Nhung vừa bước vào thì lễ tân đã vội nói với cô Trần Minh Sơn đang chờ cô ở phòng thu. Phi Nhung bước vào thang máy bấm nút đến nơi đó.
“Chú, đã đến giờ chưa ạ?”
Vừa đến phi Nhung đã đi nhanh tới căn phòng quen thuộc mà cô hay thu âm lúc phát thanh những số cuối tuần. Mở cửa vào cô thấy người đàn ông trung niên đang điều chỉnh gì đó với bên hậu cần. Trần Minh Sơn tuy đã ở tuổi trung niên nhưng phong độ ngời ngợi lại ăn mặc trẻ trung nên khi cùng đi với đám mạnh Quỳnh nhìn ông cũng chỉ như người anh lớn. Ông thấy phi Nhung đến liền nở nụ cười nói với cô:
“Cứu tinh của chú đây rồi! Bây giờ vào chuẩn bị một chút rồi bắt đầu nhé! Xong việc hai chú cháu mình đi ăn.”
Phi Nhung xua tay với ông, cô nhỏ nhẹ:
“Dạ! Đây cũng là một công việc yêu thích của cháu. Giúp được chú cháu vui lắm. Nếu đi ăn thì để bữa khác ạ, hôm nay cháu bận rồi. Thu âm xong thì cháu về ngay.”
“Vậy à? Thế thì buồn nhỉ! Chú đã hẹn An Hy rồi. Lần trước hứa với con bé nên hôm nay phải trả cho nó bữa ăn. Tính sẽ rủ cháu đi cho vui nhưng nếu bận thì để hôm khác.”
“Vâng!”
Rồi phi Nhung vào chuẩn bị. Chẳng mấy chốc buổi thu âm trực tiếp bắt đầu. Triệu Vy như mọi khi chào khán giả sau đó nói lí do hôm nay cô thay thế MC Kỳ Duyên để quay số này. Bắt đầu có nhiều khán giả bình luận tích cực đến số phát thanh hôm nay. Phi Nhung bắt đầu công việc, cô chọn ra khoảng 5 số điện thoại của khán giả sau đó gọi điện trực tiếp cho họ cùng tâm sự chia sẻ với họ. Cuối cùng là gửi bài hát đến mỗi người. Khoảng 1 tiếng rưỡi thì kết thúc buổi thu âm số phát thanh hôm nay. Phi Nhung cùng mọi người trong phòng thu thở phào vui vẻ vì số phát thanh diễn ra suông sẻ. Cô nhanh chóng tạm biệt mọi người, tính đi ra ngoài tìm Trần Minh Sơn nhưng không thấy đâu, cô liền đi đến phòng làm việc của ông.
Phi Nhung đưa tay gõ cửa, nghe bên trong cho gọi vào cô liền đẩy cửa đi vào. Điều đầu tiên khiến phi Nhung kinh ngạc là Mạnh Quỳnh đang cùng Trần Minh Sơn trò chuyện. Anh đến đây khi nào nhỉ? Có lẽ là đến bàn công việc. Nghĩ thế phi Nhung liền hỏi:
“Mạnh Quỳnh, anh đến đây bàn công việc à?”
Mạnh Quỳnh nhìn cô. Ánh mắt anh hiện lên tia dịu dàng cùng cưng chiều, anh nói:
“Tôi đến đón em.”
“Đón tôi? Sao anh biết tôi ở đây mà đón?”
“Định vị ở điện thoại em.”
Phi Nhung nghe vậy liền mở điện thoại lên xem. Quả nhiên có bật định vị. Cô cũng không để ý mình bật khi nào. Mạnh Quỳnh đưa tay ra hiệu cô đi đến ngồi bên cạnh anh. Phi Nhung ngoan ngoãn làm theo.
Trần Minh Sơn nãy giờ nhìn hai người. Ông cũng ngạc nhiên không kém:
“Hai đứa biết nhau à?”
Phi Nhung nở nụ cười với Mạnh Quỳnh rồi quay sang Trần Minh Sơn đáp:
“Vâng! Anh ấy là cổ đông ở cô nhi viện của cháu. Hiện tại bọn cháu đang ở cùng nhau tại dinh thự của anh ấy.”
Trần Minh Sơn trố mắt nghe cô nói. Nghĩ gì đó ông lại tiếp tục hỏi:
“Dì Nhược Lan đã biết chưa?
“Dạ rồi ạ! Lần trước khi dì đi công tác về cháu đã nói cho dì. Không giấu chú cháu hiện tại cùng anh ấy là quan hệ tình nhân nhưng mà chú đừng nghĩ gì sâu xa, cháu chỉ là trả nợ cho Mạnh Quỳnh thôi.”
Trần Minh Sơn quan sát cả hai. Ông thấy ánh mắt Mạnh Quỳnh nhìn phi Nhung có gì đó khác lạ với mối quan hệ của cả hai. Ông đã từng yêu ông biết ánh mắt đó chính là yêu thương đong đầy mà mạnh Quỳnh dành cho phi Nhung. Có lẽ thằng cháu băng lãnh này của ông đã bắt đầu có cảm giác muốn yêu thương che chở cho một ai đó rồi. Nếu thật sự mạnh Quỳnh có tình cảm với phi Nhung như ông dự đoán thì đây là chuyện vô cùng tốt.
Mạnh Quỳnh nghe phi Nhung nói thế có phần không hài lòng. Anh đưa tay véo nhẹ gò má hồng hào của cô sau đó nhìn Trần Minh Sơn nói:
“Tiểu Nhung là bảo bối của cháu không phải tình nhân bao nuôi. Cháu đây đối với cô ấy cưng chiều vô hạn chỉ là cô ngốc này ngại nên mới nói với chú như thế thôi. Dì Nhược Lan cũng đã biết rồi, dì không phản đối thì chú cũng đừng ý kiến.”
Phi Nhung nhìn mạnh Quỳnh. Người đàn ông này không biết khi anh nói mấy lời đó cô xấu hổ muốn chôn mặt xuống đất luôn. Cô biết anh cưng chiều cô đến tận mây cô cảm nhận được nhưng đâu cần nói thẳng như thế. Tuy nhiên khi nghe được câu không phải tình nhân của Mạnh Quỳnh, phi Nhung lại cảm giác được tim mình đập liên hồi, một cảm xúc ngọt ngào len lỏi sâu tận đáy lòng cô.
Trần Minh Sơn nghe mạnh Quỳnh chấn chỉnh mối qua hệ giữa anh và phi Nhung thì lườm anh một cái, sau đó nói:
“Nếu xác nhận được như thế thì đối xử với Tiểu Nhung tốt một chút. Đừng để Nhược Lan đến tìm chú tính sổ. Cô ấy thương Tiểu Nhung lắm đấy!”
“Cháu đã biết!” sau đó quay sang phi Nhung
“Em xong việc chưa?”
Phi Nhung nhẹ gật đầu đáp lại:
“Dạ rồi ạ!”
Mạnh Quỳnh nói với Trần Minh Sơn:
“Vậy cháu và Tiểu Nhung xin phép về. Hôm khác rảnh rỗi cháu sẽ đến. Tạm biệt chú!”
Mạnh Quỳnh đứng dậy nắm lấy tay Phi Nhung. Cả hai chào tạm biệt Trần Minh Sơn sau đó rời khỏi công ti ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top