#15
Buổi sáng khi mặt trời đã mọc soi những tia ấm áp qua cửa sổ phòng ngủ. Phi Nhung say giấc nồng, cơ thể được che chắn bởi chiếc chăn bông. Cô cựa mình thức giấc nhìn sang bên cạnh đã không thấy Mạnh Quỳnh. Có lẽ anh đã đến công ti từ sớm. Cô ngồi dậy thì nhìn thấy một tờ giấy đặt trên tủ đầu giường. Cô cầm lên xem, nét chữ đẹp đẽ có phần uy nghiêm hiện ra: “Bảo bối! Thức dậy nhớ ăn sáng rồi đi học. Tôi đã dặn tài xế ở dinh thự đưa em đi rồi. Còn có thuốc bôi, lúc sáng có bôi giúp em nhưng nếu thấy đau thì dùng bôi vào nơi đó nhé!".
Phi Nhung tủm tỉm nhìn tờ giấy, cô bất giác muốn gọi cho anh. Nghĩ thế liền lấy điện thoại tìm số của Mạnh Quỳnh sau đó bấm nút gọi. Tiếng chuông điện thoại vang lên Phi Nhung phát hiện đó là giọng hát của mình, anh cài nhạc chuông bài hát cô biểu diễn ở lễ kỉ niệm thành lập trường. Phi Nhung thoáng chốc thấy như có đường mật rót vào tim. Thì ra anh thật sự thích nghe cô hát như thế.
Tiếng nói trầm ấm vang lên trong điện thoại:
“Bảo bối! Em dậy rồi sao?”
Cô nhẹ đáp:
“Vâng!”
“Nhớ lời tôi dặn. Ăn sáng rồi thoa thuốc sau đó thay đồ đi học.”
“Được!”
“Chiều nay tôi sẽ về sớm!”
“Vâng! Tôi hôm nay cũng không có tiết học nhiều. Chiều nay nấu cơm tối chờ anh về.”
“Ngoan! Nếu mệt thì nằm một lát nữa còn không thì dậy chuẩn bị rồi xuống nhà ăn sáng đi nhé!”
“Được. Tạm biệt anh, Mạnh Quỳnh. Ngày mới tốt lành.”
Mạnh Quỳnh nghe vậy trong lòng liền ấm áp. Thiên sứ của anh quả thật đáng yêu.
Sau đó cả hai chào tạm biệt nhau rồi tắt máy. Phi Nhung quấn chăn che đậy thân thể in những dấu vết ám muội mà cuộc kích tình hôm qua để lại bước đi vào phòng tắm làm VSCN. Xong xuôi cô vào phòng thay đồ chọn cho mình một chiếc đầm maxi hai dây màu kem kết hợp cùng áo cardigan màu trắng và giày búp bê cùng màu. Mái tóc xoăn dài được phi Nhung cột thấp phía sau, có vài sợi tóc mái rủ xuống trông cô càng dịu dàng, đằm thắm. Vì hôm nay học chỉ có hai tiết buổi sáng nên cô chọn trang phục như thế cho thoải mái. Lấy túi xách không quên thoa một chút kem che khuyết điểm để tránh mọi người nhìn thấy dấu vết yêu đương trên người mình và son nhẹ môi rồi đi xuống nhà. Lam quản gia thấy cô xuống liền niềm nở đón chào. Cô ăn sáng, bữa sáng này là Mạnh Quỳnh dặn dò người chuẩn bị vô cùng đầy đủ chất dinh dưỡng. Phi Nhung thầm nghĩ nếu cứ mỗi ngày ba bữa đầy đủ dưỡng chất thế này còn chưa kể có thêm bữa phụ thì chẳng mấy chốc cô sẽ tròn trịa ra mất. Mạnh Quỳnh thật quyết tâm để cô có da có thịt, phi Nhung cảm thấy len lỏi niềm hạnh phúc trong tim. Ăn xong phi Nhung được tài xế đưa đến trường đại học.
———————————
*Tại Nguyễn thị
Mạnh Quỳnh đang cùng Đồng Thiên Vũ bàn chuyện hợp đồng. Cả hai công ti đang cùng nhau hợp tác triển khai một dự án lớn. Sau khi bàn bạc xong cả hai cùng ngồi nói chuyện. Mạnh Quỳnh nho nhã nâng ly cà phê nhấp một ngụm rồi nói:
“Cậu tính thế nào với em dâu?”
Đồng Thiên Vũ thở dài một hơi:
“Haizz. Mình cũng chưa biết. Lúc trước mình muốn Đan Tâm đáp ứng việc ly hôn nhưng cô ấy không đồng ý. Hiện tại cô ấy chấp nhận ly hôn, mình cảm thấy có chút mất mát.”
Mạnh Quỳnh nhìn anh, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Vũ cậu là bạn mình. Chúng ta từ nhỏ đã thân thiết. Việc của cậu mình và đám Tuấn Anh đều biết. Nhưng là người ngoài cuộc sẽ thấy rõ hơn người trong cuộc. Cậu đã từng nghĩ mình đã yêu em dâu chưa? Và cậu đã từng nghĩ lý do Mã Thức Phương quay trở về là vì còn yêu cậu hay là vì một lý do nào khác? Quan trọng nhất hiện tại cậu có còn cảm giác với Mã Thức Phương như ban đầu hay không?”
Đồng Thiên Vũ trầm ngâm. Lời Mạnh Quỳnh nói quả thật tác động đến anh. Quả thật là anh đang ngộ nhận hay cố chấp việc yêu Mã Thức Phương mà không quan tâm đến nguyên nhân tại sao cô ấy quay về đây. Còn về Đan Tâm, anh biết mình có lỗi đã lợi dụng tình yêu của cô yêu cầu cô kí vào đơn ly hôn nhưng tại sao khi nói ra những lời đó trái tim anh lại thoáng cảm giác đau đớn. Anh giật mình khi nghe Mạnh Quỳnh nói liệu rằng anh thật sự đã yêu Đan Tâm sao? Nghĩ đến khuôn mặt gượng cười của cô anh như bị ngàn mũi dao đâm vào, nghĩ đến ánh mắt tuyệt vọng khi chấp nhận ly hôn của cô anh có cảm giác như mất đi một người quan trọng. Trái tim anh đã thật sự rung động rồi sao?
Mạnh Quỳnh quan sát biểu hiện của Đồng Thiên Vũ, khẽ nhếch môi nói tiếp:
“Cho chính mình thời gian để suy nghĩ và cảm nhận. Cậu hãy cảm nhận xem ai mới là người yêu cậu thật lòng. Đừng vì chuyện cũ mà tự tạo cho mình ngộ nhận. Đến lúc mất đi cậu hối hận liệu có muộn màng?”
“Mình biết rồi. Cảm ơn cậu.”
“Không có gì! Em dâu là người tốt vả lại còn là chị em thân thiết của bảo bối nhà mình. Mình chỉ là không muốn cô ấy vì chuyện của hai người mà suy nghĩ khi biết được sự thật.”
Đồng Thiên Vũ bật cười. Người bạn này của anh đúng là đã mê mẩn Phi Nhung rồi.
“Cậu rất cưng chiều cô ấy nhỉ!”
Mạnh Quỳnh nhướn mày
“Đương nhiên. Như Hoàng Long nói đó mình thật sự nhặt được bảo bối vừa tài năng, xinh đẹp, thuần khiết. Phi Nhung chỉ có thể là của mình.”
Đồng Thiên Vũ lại cười to. Anh vỗ vai Mạnh Quỳnh
“Được rồi được rồi. Mình biết cậu đối với Phi Nhung là sủng hạnh vô hạn. Đây cũng là lần đầu mình thấy cậu nâng niu một cô gái như vậy. Quỳnh, mình mong cậu mau hái được quả ngọt khiến cậu có thể hạnh phúc hơn trong cuộc sống này.”
Mạnh Quỳnh nghe thế trong đầu nghĩ đến khuôn mặt ngây thơ thuần khiết của Phi Nhung. Quả ngọt sao? Anh nhất định sẽ hái được. Trong mắt người đàn ông liền hiện ra sự tính toán gì đó…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top