(P9) ANH THƯƠNG EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

Waittttt.... Bấm sao và Follow đã nhéeee, iu iu <3
----+----

(Lưu ý: Tất cả tình tiết trong truyện chỉ là xạo lìn)

Phương đang cùng các đồng nghiệp hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng, một bữa tiệc hứa hẹn hoành tráng và lung linh vào tối hôm nay, bỗng một bàn tay đặt lên vai cô.
- Chào cậu, thư ký Phương - Tưởng ai, hoá là là Bạch Thưởng, tân nhân viên vừa vào làm trong tập đoàn, với khuôn mặt cùng body hoàn hảo, anh ta không khác gì một minh tinh, khiến chị em trong tập đoàn nhanh chóng say nắng anh ta.
Bạch Thưởng nói tiếp:
- Ừmmm... Tối nay sẽ có party, có cả khiêu vũ, tớ thì vừa vào tập đoàn nên không có ai là bạn nhảy cả - Bạch Thưởng nói, làm cho các nhân viên nữ khác đều đổ dồn ánh mắt ghen tỵ vào người Phương.
- Chán thật, cô ta vừa vào tập đoàn đã là thư ký của Tổng giám đốc Thế Anh thì chẳng nói, đã vậy còn được Tổng Giám đốc Thiên Phong để ý, bây giờ thì tới Bạch Thưởng mời cô ta làm bạn nhảy, ghét thật!! - Những lời xì xào bàn tán ra vào Phương nghe hết, nhưng cô không muốn đôi co, ngược lại còn muốn làm những con người sân si kia tức điên.
- Được thôi! - Phương nói - Tối nay đến đón tôi nhé.
Nói xong Phương bỏ đi, để lại những con mắt ấm ức phía sau.

Tại văn phòng của Thế Anh
- Phương, tối nay cô có bạn nhảy chưa? - Thế Anh mắt vẫn nhìn vào cái Macbook và hỏi
- Có rồi - Phương thản nhiên đáp
- Tôi mời cô... - Khựng lại một chút, Thế Anh thấy có gì đó sai sai "có rồi, có rồi? Tức là??"
- Là ai thế? - Thế Anh lấy lại phong độ hỏi, nhưng trong lòng anh thì lại hỗn độn " Phương à, cô chỉ cần nói cô là bạn nhảy của Thiên Phong, tôi thề sống chết với hắn đó"
- Bạch Thưởng, nhân viên phòng tạp vụ bộ phận của chúng ta, mới vào mấy tuần nay - Phương vẫn nói, tay cô vẫn chăm chỉ viết
- À - Thế Anh à một cái, rồi đặt cái Macbook xuống, hớp một ngụm cafe rồi tựa lưng ra ghế " chả nhẽ giờ mình đi đôi co với một nhân viên mới vào? Không được". Đang lộn xộn thì Thế Anh bỗng sáng mắt, anh ta có một ý tưởng khá là hay ho.

---+----
Tại đại sảnh của Khách Sạn Royal xa hoa bậc nhất Đài Loan, những con người ăn mặc sang trọng, lộng lẫy, những cô gái nhân viên đua nhau mặc những chiếc đầm xinh đẹp nhất, hòng mong vớ được một vị đại gia nào đó để đổi đời. Buổi tiệc mời toàn bộ nhân viên Tập Đoàn, cùng rất nhiều vị khách mời khác, và cả hàng trăm nhà báo, cũng đủ hiểu bưã tiệc hôm nay hoành tráng đến mức nào.
Chốc chốc lại có vài chiếc xe 4 bánh vô cùng sang chảnh đỗ trước đại sảnh, những vị đại gia, phu nhân, có cả quan chức nhà nước lần lượt bước xuống. Trong số đó có cả con dâu của Bill Gates, hay là con trai độc nhất của nam tài tử Hollywood, còn có cả minh tinh Lý Nhã Kỳ... Tất cả đều toát lên sự sang chảnh thật sự, đồng thời cũng phản ảnh sự giàu có bật nhất của gia tộc họ Phạm tại Đài Loan, cũng như chỗ đứng trên quốc tế.
Tuy nhiên những nhân vật chính của buổi tiệc mới từ từ xuất hiện.
Đi đầu là chiếc xe Mercedes đen tuyền đầy bí ẩn, bước xuống xe đầu tiên là Chủ Tịch tập đoàn J.K Phạm Thế Thiên, bước xuống sau là Phó Chủ Tịch Phạm Thiên Minh trong bộ vest do nhà thiết kế Calvin Klein tự tay phác thảo bản vẽ và chỉ đạo sản xuất. Sau Thiên Minh là Phạm Thiên An, cô ta thì vô cùng lộng lẫy và xinh đẹp cùng với bộ đầm bó sát body được thiết kế dựa theo bản thiết kế đắt giá nhất của nhà thiết kế lẫy lừng Karl  Lagerfeld mà cô ta đã theo đuổi  và bỏ ra rất nhiều tiền để mua lại bản quyền của bộ thiết kế đó, và  trời không phụ lòng cố gắng của Thiên An, vừa bước xuống xe thì có rất nhiều nhà báo đưa hàng trăm ống  kính vào cô.
Chiếc Mercedes vừa rời đi, thì chiếc xe BMW màu trắng tinh khôi tiếp nối. Lần này Thiên Phong bước xuống, tuy rằng anh ta không lựa chọn quần áo của nhà thiết kế nào, nhưng bộ vest anh ta mặc cũng đầy khí chất quý tộc, khiến cho nhiều nhân viên nữ bấn loạn hò hét. Sau Thiên Phong là Thế Anh, với bộ đồ vest đen tuyền, cùng chiếc nơ trắng viền đen, kèm đó là mái tóc màu đen được vuốt gọn gàng, sự xuất hiện của anh làm nhiều người ngỡ ngàng, tuy anh sử dụng tông màu đen nhưng hình như anh không hề chìm như nó, nhà báo, tạp chí bắt đầu tụ tập lại chỗ anh đông hơn. Và tất nhiên, bộ đồ của anh là do Phương tự tay chọn lựa.
Ra hiệu vệ sĩ dọn đường, Thế Anh lách khỏi các nhà báo phiền phức kia, anh đi vào trong đại sảnh, Thế Anh nhìn xung quanh liên tục để tìm bóng dáng của Phương, khá nhanh, anh phát hiện ra Phương cùng bộ váy trắng tinh khiết trễ hai vai, mái tóc được bó lên cao, chốc chốc lại có vài cọng tóc con xoã ra, đôi giày cao gót cũng màu trắng nốt khuôn mặt thanh tú tưởng như chỉ dùng mỗi son để makeup, Phương luôn khiên anh bị đứng hình mỗi lần nhìn thấy cô, và lần này cũng vậy. Thế Anh nhanh chóng tiến tới Phương, thì:
- Nước của Phương nè - Bạch Thưởng chạy tới chỗ Phương, chắn ngang bước đi của Thế Anh, trong đầu Thế Anh bây giờ đang nghĩ có nên đuổi cổ tên phá đám này ra khỏi tập đoàn  không.
- Tổng Giám đốc, anh làm gì đứng thờ người ra thế - Trong khi Thế Anh còn đang suy nghĩ, thì Phương đã đứng trước mặt anh gọi. Giật mình một nhịp, anh ho khụ 1 tiếng để lấy giọng.
- Không có gì, chỉ là hơi khát nước.
- Vậy để tôi đi lấy nước cho anh - Phương nói
- Không cần - Nói rồi, Thế Anh giật lấy chai nước trên tay Phương, tu ừng ực hết cả chai , kèm theo ánh mắt viên đạn về phía Bạch Thưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lãng-mạn