Chương 7-Một chút cảm giác -
Sáng hôm sau , hôm nay là nhà trường tổ chức sinh hoạt dành cho học sinh .Mỗi lớp đều chuẩn bị phần kịch và bài hát .Hôm nay cũng như mọi khi , nó đi bộ tới trường dạo quanh con phố vào buổi sớm mai .Ba cậu cũng vậy , chỉ có điều hôm nay Nhị Nguyên , mắt hơi đỏ , bước đi chầm chậm .
-Ầy , em sao vậy Nhị Nguyên !-Khải .
-Ko , không có gì .-Nguyên .
-Sao mắt cậu đỏ vậy !-Thiên .
-À,...ờ ..tại lúc nãy có thứ gì đó bay vào mắt !-Nguyên .
-Ờ !-Thiên .
Sau đó có hai bạn nữ Đình Đình và Hoành Nhi chạy tới ba cậu .
-Hello .-Hai nhỏ cười thân thiện .
-Sao ..?-Thiên
-Ờ , chúng tớ chuyển đến sống cùng với nhau đấy !-Đình Đình .
-Thiên Tỉ , tại sao cậu lại soái đến như vậy !-Hoành Nhi đang ngơ ngơ nhìn Thiên , miệng nói lẩm bẩm .
-Hả ....!-Thiên cố tình .
-Ko,....ko có gì hihj -Nhi .
-Ê, các cậu !Ân Tử kìa !-Đình Đình .
-Kệ cậu ấy đi -Nguyên .
-Sao ?-Đình Đình .
-...-Nguyên không nói gì .
-Thôi , chúng ta sắp trễ giờ rồi đi thôi !-Khải .
-LeT...go ...-Cả bọn .
*Buỗi diễn *
-Sau đây là màn biểu diễn của các bạn lớp 12, và những bạn sinh viên đại học .-MC .
Hôm nay họ , diễn kịch Tiên Hiệp , vai chính là nó và Thiên .
-Á, cứu tôi , Lưu Nghị !-nó đang diễn .
-Tinh ...Tinh ......-Thiên cũng đang diễn ,... cậu chạy lại ôm nó .
Cảm giác này , nó và Thiên cảm giác được nhịp đập của tim họ .Mặc nó đỏ hoe ....
"Ấm áp ...ấm áp ...ấm áp ..đã nhiều năm nay , một cái ôm ấm áp như thế này ...tôi chưa bao giờ được cảm nhận cái ôm ấp ám như thế này "Mày đang nghĩ quái gì thế "-Nó suy nghĩ .
Buổi diễn đã kết thúc , Thiên buông nó ra , tặng cho nó một nụ cười ấm áp đến lạ thường .
-Cậu diễn tốt đây !-Thiên .
-Ò, cảm ơn .-Nó đỏ mặt .
Từ cái ôm , cái nói chuyện , nụ cười của Thiên .Hoành Nhi đều biết tất cả , cô rất buồn , mặt dù đó chỉ là diễn kịch thôi .Nhưng lòng cô có cảm giác khó chịu khi nhìn Thiên thân thiết với nó .Cô bỏ chạy lên tầng thượng .Nguyên thấy vậy nên đi theo .
-Nè, cậu sao thế !-Nguyên .
-Cậu khóc à !-Nguyên .
-Tôi, khóc đấy , mà chẳng có ai quan tâm tôi đâu !--cô .
-Sao cậu lại khóc !-Nguyên .
-...--im lặng .
-Âza , cậu cứ nói đi , xem thử có giúp cậu được gì không ?-Nguyên .
-Hứa với tớ đi , đừng nói cho ai biết nhé -Cô .
-Ùm , cậu nói đi !-Nguyên .
-Tớ,...tớ thích một người nhưng......nhưng người đó ...không thèm quan tâm ....kể cả nói chuyện hay cười với tớ đều ...đều không .Mỗi khi ...người đó thân ..thiết với ...với ...Ân.....Tử là ....tớ .....-Cô nói tới đây như muốn khóc .
-Người ấy , Ân Tử !-Nguyên .
-Lẽ ...nào .....là ..là Thiên ...Tỉ !-Nguyên .
-Ùm , mà thôi việc gì cứ đến cứ để nó đến ........-Cô .
-...--im lặng .
-Sao vậy !-Cô .
-Cậu có tâm sự hả !?-Cô .
-Ùm , ...tớ cũng thích một người ..nhưng cô ấy ......lại ..lại không thích tớ ..thậm chí cô ấy ...còn ....là ....-Nguyên .
-Chẳng lẽ là Ân Tử sao ?-Cô .
-Đúng ....-Nguyên , khoé mắt cay cay .
-Cậu cũng giống tớ đấy , thích một người không thích mình ...Thôi nào ...ngoan đi ...con trai mà ..mạnh mẽ lên đi ...-Cô vỗ vai Nguyên .
-Thôi , chúng ta đi cho xem họ hát nhé !-Nguyên .
-Đi thôi !-cả hai .
*Hát *
Đầu tiên là màn biễu diễn của hai bạn học sinh"Linh , Duyên ".
Giọng hát họ , trong trẻo , nhưng khi lên cao thì bị ngắt , nghe chả ra làm sao .Phần múa thì hơi tốt hơn hát .Mọi người ở dưới vỗ tay lép xép vài người .
Tiếp theo là ba chàng TFboys đến với bài hát "Dư âm mùa hạ " Vừa hát , vừa nhảy , các bạn nữ hô hét rầm trời .Họ rất có sức hút với người khác giới .
Và tiết mục cuối cùng là bài múa "Thần Thoại " và bài hát "Đã lâu không gặp " Do nó trình bày .
-Nó múa , thật siêu rất đẹp , động tác dẻo dai , điêu luyện ,nhưng ánh mắt và vẻ bề ngoài vẫn lạnh như thường .Tiếp theo nó hát bài Đã lâu không gặp .Một giọng hát trong veo , ngọt ngào vang lên .Như đưa mọi người lên cõi tiên .Mọi người ai nấy đều đắm đuối nhìn ngắm nó .Cậu cũng vậy , thật sự nó hoá trang rất đẹp đẹp vô cùng .Thiên nhìn vào ánh mắt nó như đang nhớ ai đó .Cậu bất giác nở nụ cười lộ xoáy lê nhìn nó .Hoành Nhi đứng bên cậu , cô nhìn cậu rồi nhìn nó , ánh mắt buồn thảm .
Sau khi hát xong nó cúi người chào các bạn .
Một thời gian sau buổi biểu diễn đã kết thúc mọi người đều về nhà .Riêng nó thì phải đi làm thêm .
-Nè , em đi đâu vậy .- Khải .
-Làm thêm .-nó .
-Làm thêm , nhà em giàu thế này tại sao phải đi làm thêm chứ !-Khải .
-Tôi ko muốn dùng những đồng tiêng dơ bẩn từ cha tôi , giờ thì tạm biệt !-Nó .
Lúc đấy ba cậu , đi cùng là Đình Đình và Hoành Nhi .Mỗi người một biểu cảm .
"Sao cậu ấy , lại như thế với ba của mình chứ " -Thiên .
-Đi thôi các cậu !-Đình Đình .
-Nè tớ thấy cậu với Khải ca cứ bám lấy nhau riết !-Hoành Nhi .
-Đúng đấy !-Nguyên .
-Hứ , nói ..nói gì thế ..... đâu ...tớ không có bám ...à không bọn tớ không có bám ...với nhau .-Đình Đình ngượng ngùng buông khỏi tay Khải .Khải cũng vâỵ
-Hai người mờ ám lắm đó !-Hoành Nhi .
-Cậu nói bậy , đi thôi -Đình Đình đánh trống lãng .
Sau đó mọi người đi về .
Phần nó , nó chả biết làm gì chỉ cắm cuối rửa chén đĩa , trong đầu đang lo lắng là mình đã sắp hết thuốc , sô thuốc này chỉ duy trì 3 tháng .Nhiệm vụ không hoàn thành thì phải làm sao đây .Sau khi nó làm xong , thì đi lang thang về .
-Không khí buổi tối tuyệt thật !-Nó .
-Phải chăng có mẹ và anh hai ở đây thì hay biết mấy !-nó .
-Đi thôi , Tiểu Điền !-Nó kéo Tiểu Điền .
Một góc phố dưới những cây anh đào , có cô gái đang đùa vui với một chú chó , rất vui , nhưng nó lại không cười .Nó coi bản thân là người không biết cười .
Cứ thế nó về nhà .Và đi ngủ thôi ....
Hết chương ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top