Chương 5: Diện Kiến

Chương 5: Diện kiến
Mới sáng sớm mà tôi đã bị lôi dậy, chưa kịp hiểu gì thì tôi đã bị người hầu cởi hết quần áo. Họ giúp tôi tắm, giúp tôi thay y phục với cả làm tóc và trang điểm. Khi mọi thứ xong đâu vào đấy thì tôi liền kéo Nguyệt Hà - người hầu thân cận của tôi lại hỏi:
" Tiểu Hà có chuyện gì mà mới sáng sớm em đã gọi ta dậy và chuẩn bị kĩ càng quá vậy ?"
Cô bé nhìn tôi nói với giọng ngạc nhiên:
" Ơ Thái tử điện hạ không nói j với người sao ?? Hôm nay người phải diện kiến hoàng thượng cùng với các vị phi tần quan lại trong hoàng cung, một lát sẽ có xe đến đưa ta đi. Người đừng lo hoàng thượng là người mẫu mực không đáng sợ đâu."
Nghe cô bé nói mà tôi như muốn hoa mắt. Sao chuyện lớn như vậy mà tên kia không nói với tôi ? Hừ chắc muốn chơi xấu tôi đây mà.
Tôi nén tức giận rồi cùng Nguyệt Hà đến Hoàng cung.
Chốn Hoàng cung xa hoa này cách Thánh điện khá xa đi xe ngựa đến đó mất khoảng ba canh giờ. Bây giờ tôi mới hoàn toàn cho rằng nơi vua sống thực sự rất to.
Xe dừng trước cổng Hoàng cung, tôi và một số người hầu bước vào trong. Đến cửa đại điện một âm thanh thật to truyền vào thông báo:
" Thánh nữ đến !!"
Tôi nhẹ nhàng bước vào trong sảnh lớn của đại điện, quỳ trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu, tôi hành lễ :
" Tham kiến Hoàng thượng và Hoàng hậu. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. "
" Miễn lễ " - Hoàng thượng ra lệnh.
Tôi đứng lên nhưng đầu vẫn hơi cúi thấp cho đến khi Hoàng hậu bảo tôi ngẩng mặt lên để tiện tiếp chuyện với họ.
" Nghe nói khanh xảy ra chuyện không may nên mất trí có phải không ?? "
Nghe Hoàng hậu hỏi tôi vội trả lời:
" Muôn tâu Hoàng hậu chuyện đúng là như vậy. "
Hoàng hậu tỏ chút lo lắng hỏi hang tôi cả buổi, giờ thì tôi chắc chắn rằng tiếp chuyện với họ còn mệt hơn là quỳ trong Thánh điện. ( >.<")
Hầu chuyện với Hoàng thượng và Hoàng hậu xong tôi liền về Thánh điện, do muốn ngắm cảnh nên tôi không về bằng xe ngựa mà cùng tiểu Hà tản bộ về.
Vô tình tôi và tiểu Hà đi ngang vườn Thượng Uyển Trúc Anh nên chúng tôi ghé vào chơi không ngờ gặp một vị tiểu thư vô cùng xinh đẹp đang chăm hoa ở đó, tò mò tôi đến gần làm quen. Dù sao ở nơi này cũng lâu mà tôi chưa quen biết ai ngoài tiểu Hà và Mặc tiên sinh nên tôi không nghĩ nhiều mà đến gần cười nói:
" Xin chào, có thể nói chuyện chút không ?? Tôi là Chu Tường Di là thánh nữ ở Thánh điện. Xin hỏi tiểu thư là ...?"
Tôi vừa dứt lời thì vị tiểu thư kia quay sang mở to mắt nhìn tôi, chốc chốc vị tiểu thư ấy ôm chầm lấy tôi vừa khóc vừa nói:
" Di Di tỷ tỷ, là tỷ thật sao ??"
Tôi bối rối không biết nói j chỉ ừ ừ vài tiếng rồi im lặng chờ vị tiểu thư kia ngừng khóc. "Thật khổ" - tôi thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: