chap 3: Lộc phi ngươi thật thú vị

"Hoàng thượng ra dạo đi mà" Đức phi đang với người ngồi bên cạnh- người đó là Ngô Thế Huân đại vương Phong quốc
"Ta không đi"
"Tiểu Phúc người đó là ai" Ngô Thế Huân quay Phúc công công hỏi
"Dạ,bẩm hoàng thượng đó là Lộc phi đã đc tuyển vào trong cung đc 2 tháng rồi ạ " Phúc côg côg hơi ngạc nhiên vì hoàng thương hỏi về Lộc phi
"Ngươi đưa Lộc phi đến đây" Ngô Thế Huân nói nhưng mắt vẫn nhìn Lộc Hàm
"Vâg, nô tài đi liền"Phúc công công lúc đi liền nhìn wa Đức phi thấy Đức phi tức đến mặt đỏ như muốn phung trào
# Lần này Lộc phi gặp may rồi# Phúc công công nghĩ bụng
"Phúc công công sao công công lại ở đây"Như Tuyết thấy hơi ngạc nhiên vì từ khi theo Lộc phi đến giờ rất ít khi gặp Phúc công công
"Còn ko mau đi gọi Lộc phi đến mái thiêng hoàng thượng đang đợi " Phúc Đại mồ hôi chảy đến ướt cả áo
"Dạ nô tì đi liền " Nhờ Phúc Đại nên Như Tuyết mới hoàn hồn lại chạy đi gọi Lộc Hàm
"Chủ tử hoàng thượng muốn gặp người" Như Tuyết nói với giọng vui vẻ, từ khi Lộc phi vào cung đến bây giờ mới được yết kiến hoàng thượng
"Hắn muốn gặp ta để làm gì" Lộc Hàm thấy hơi ngạc nhiên vì tên Ngô gì đó muốn gặp mình
"Chủ tử người không nên gọi hoàng thương như vậy"Như Tuyết nhắc nhở
"Đc rồi không phải tên hoàng thượng gì đó muốn gặp ta sao"
"Chủ tử chờ nô tì"
"Hắn đang ở đâu" Lộc Hàm đang đi đột ngột dừng lại hỏi
"Bẩm hoàng thượng đang ở mái thiêng bên kia đợi người "
" Đi nhanh thôi để hằn chờ thì không biết đầu của ngươi có còn để trên cổ của ngươi không "
"Dạ ...dạ đi nhanh thôi chủ tử" Như Tuyết hoảng sợ
"Nô tì tham kiến hoàng thượng, Đức phi" Như Tuyết quỳ xuống hành lễ
"Nô tài tham kiến Lộc phi" Phúc Đại
"Lộc phi ngươi thấy hoàng thượng sao không tham kiến hả ? Đúng là không biết phép tắc" Đức phi lớn tiếng quát đưa tay lên định tát Lộc Hàm, thì Lộc Hàm đưa tay bắt lấy ra sức nắm lấy
"Ta tham kiến hắn hay không , không liên quan gì đến Đức phi cô, hôm qua cô đẩy tôi xuống hồ không chết được bây giờ cô muốn giết người diệt khẩu à" Lộc Hàm mặt lạnh nói
"A...a đau hoàng thương cứu thần thiếp" Đức phi đau đến mất nhảy cả nước mắt
- Ngô Thế Huân hơi ngạc nhiên vì hành động của Lộc Hàm nhưng được một lúc thì nghe tiếng khóc của Đức phi nhìn cổ tay nàng đã bị Lộc Hàm nắm đến biến thành màu tím mới cắt tiếng nói " Được rồi Lộc phi còn Đức phi về cung của nàng bôi thuốc đi"
"Vâg thần thiếp cáo lui" Đức phi đi về cung với nết mặt như muốn giết người nên ko ai dám đến gần
" Lộc phi lại đây ngồi với trẫm"
Ngô Thế Huân đưa tay lên đùi ý muốn Lộc Hàm ngồi lên
"Ta về Vân An cung đây, dù sao gặp thì cũg gặp rồi"
Thấy Lộc Hàm bước không để ý đến lời của Ngô vương , làm tất cả người có mặt ở đó hoảng sợ đến mặt trắng bệt
#Lộc phi ngươi thật thú vị# Ngô Thế Huân nghĩ, đứng lên khoé miệng vẻ lên một đường cong hoàng hảo nhưng cũng nhanh chống biến mắt

**************
THỨ 5 TUẦN SAU MÌNH THI TUYỂN SINH LỚP 10 RỒI MÌNH LO MÌNH KO ĐÂU WÁ À HU.........HU....HU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top