CHAP 22
" Nên lên đường rồi " Thế Huân như không nghe thấy những gì Lộc Hàm nói vẫn cứ ôm khư khư Lộc Hàm đi ra cửa
" giờ ngươi có buông ra không " Lộc Hàm vừa xấu hổ vừa tức giận nói
"Sao Hàm nhi không muốn ta ôm là muốn ta ẩm ra xe ngựa à " Thế Huân vừa nói vừa vuốt nhẹ dọc sống lưng Lộc Hàm và nhìn với ánh mắt cảnh cáo
-Lộc Hàm liền nhìn về phía trước thì thấy nhưng tên nô tài, tì nữ đang ra sức gập ngươi lại như không muốn cho ai biết sự tồn tại của họ.Lộc Hàm đã biết vừa rồi mình làm sai điều gì liền im lặng trong vòng tay của Thế Huân
- Thấy Lộc Hàm chiụ ngoan ngoãn như vậy trên miệng Thế Huân không tự chủ được nhét lên
"Được rồi chuẩn bị khởi hành nào" Nói xong liền ôm Lộc Hàm tiếp tới xe ngựa
====Hai canh giờ sao========
"Thái y đâu mau cút đến đi " Từ khi bước lên xe đến giờ Lộc Hàm liền tục ối mửa không ngừng. Dù thấy y dùng rất nhiều cách nhưng Lộc Hàm không đỡ hơn mà còn lợi hại hơn làm cơn giận của Thế Huân ngày càng dâng cao
- Lúc này Lộc Hàm không còn sức lực nào để thoát khỏi vòng tay đang siết chặc mình, mà chỉ có thể theo dõi mọi thứ bằng ánh mắt mệt mỏi
Lộc Hàm thật không ngờ mình rơi vào hoàn cảnh này. Cậu không say xe, không say tàu, thậm chí cả máy bay mà bây giờ lại bị đánh bại bởi chiếc xe ngựa này
"Còn đứng ngây ra đó làm gì còn không mau xem cho Lộc phi " Vừa thấy Hồ thái y đến Thế Huân liền trúc cơn giận lên người hắn
- Hồ thái y đã quen với tính cách thất thường của Thế Huân nên cứ bình tĩnh bẩm báo " thưa hoàng thượng thần đã dùng hết mọi cách giờ chỉ có thể để Lộc phi nương từ từ thích ứng thôin"
"Được rồi các khanh lui xuống đi " Thế Huân biết tính của Hồ thái y khi ông nói không được thì chỉ có thể như vậy
"Lộc nhi đã đỡ hơi chưa " Thế Huân vừa nói vừa lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên trán của Lộc Hàm
"Không thấy sao còn hỏi, ngươi im lặng cho ta ngủ đi "
-nhìn Lộc Hàm với bộ dạng nhợt nhạc thế này làm cho Thế Huân không thể nào yên lòng được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top